Sunday, January 6, 2019

KHÚC MẮC TƯ TRẦM


Đời bình lặng mà lòng mình sóng gió
Người đã xa nên khúc mắc trầm tư
ngó ngoảnh lại niềm tin còn cái vỏ
tin mất rồi, tôi còn lại bơ vơ
*
Thiên hạ sự, chung quanh toàn chất đắng
đắng hơn càfé_đắng cả môi trường
tôi sống đây, thu hình vào yên lặng
mơ giấc thiền được trường cữu như mong
*
Ngày thân mỏi và đêm hơn thế nữa
thao thức nhìn thời gian rụng vườn khuya
hơi thở nhẹ bầy dế khua cỏ úa
nên hèn gì sương khói bực_phân bua
*
Con bà nó_cuộc đời vô duyên thật
đành si mê một cổ tích mơ hồ
quân vấn kỹ_thương yêu nào cũng mất
thà mình về lau nước mắt vu vơ
*
Ừ thật đấy, muôn trùng là có thật
tay chạm vào những hạt ngọc vân du
trên cỏ ướt lạnh thấm sâu da thịt
bỗng giật mình_ừ ta thật là... ngu
*
Ngày bước tới, chiều tối dừng tìm quán
ngủ một hồi cho đủ sức hồi hương
ta cũng mệt_tầm nhìn hơi loạng quạng
sợ ngõ về lạc vào chốn thâm cung

đông hương

No comments:

Post a Comment