Monday, April 13, 2009

CHO NẮNG TRỞ LẠI HỒNG


Chim còn hót trên cành cây trụi lá?
Còn chuyền chuyền cạnh đám cỏ gần xa
Tìm nắng cuối như tìm màu huyền ảo
Vòm trời tôi ngủ kỹ, mây sa đà
Vòm trời tôi lạc loài vài tia nắng
Nỗi bâng khuâng tảng sáng muộn quanh tôi
Tôi là đứa bé con ngồi nhớ mãi
Mất ông sao từ đêm mới làm người

Tôi đã ngủ trong vòng tay thế hệ
Tôi lạc bầy cái thuở mới lên năm
Thuở có tiếng người đời nghe ngọt lịm
Mà trong tôi như tiếng nổ hoang tàn
Tâm hồn vẫn lao xao như ngọn sóng
Từ vực sâu trổi dậy phiến đá ngầm
Sao bơi mãi chân trời đâu chưa thấy
Tạ từ đời , tôi chào biển mênh mông

Từng chập tối, từng buổi ngày, đầu tháng
Từng lần tin vào giọng hát cuả mình
Tôi van tôi, ngàn lần trừ bớt nhớ
Cả ngàn lần thoi thóp ánh bình minh
Rời ngòi viết, thong dong đi vô định
Thư gửi rồi, lại sợ mất cơn mơ
Tôi làm gã không nhà say với tỉnh
Bên quán chiều nức nở nhẩm vần thơ
NHững giọt buồn kéo nhau xen khoé mắt
Những âm vui trong khoảnh khắc chia tay
Tôi mua chịu cuả loài người, cam kết
Nhường lại tôi cho tăm tối ban ngày
Vài tiếng thở , phổi phập phồng lồng ngực
Hiểu được chăng tiếng khóc dấu che suông ?
Nếu biết được cảm xúc đang hạ huyệt
Tôi van người cứ để lệ rơi tuôn
...........

Vì tiếng khóc trong cơn buồn xâu xé
Sẽ cho tôi ngọn nắng trở lại hồng

đônghương

No comments:

Post a Comment