Sunday, July 31, 2011

GIÒNG SÔNG LẠI BUỒN


con sông lại buồn, làm biếng không chảy
buổi sáng đầu ngày hăm dọa tâm tư
vớt lại cỏ trời hạ vàng nắng vỡ
quấn lấy làm chăn đắp cả hư vô

con sông nhìn trăng , rủ trò trốn bắt
nhưng sóng lầm lì nên sóng không chơi
em ngồi bên sông , đêm cay xè mắt
hai bờ đâu rồi , sao thấy mưa rơi

nghe con dế lửa khóc người yêu cũ
đã mấy hoàng hôn lạc cuối chân trời
dế ngồi làm thơ , buồn ơi con chữ
em ôm tóc mình trói những thơ rơi

con sông cuối tuần tìm trăng trễ hẹn
vựa nhớ thầm người chứa ắp tình thơ
em chia với dế nỗi buồn đang chớm
hai đứa hai đầu giăng mộng câu mơ

con sông lại buồn , nằm co , chẳng thiết
dế nhớ tình xưa , dế khóc đêm trăng
còn em nhớ ai ! ai đó cũng biết
chỉ một cuộc tình tuy vẫn xa xăm

đht

VÒNG QŨY ĐẠO


mai mốt tôi về theo qũy đạo
nhìn nắng hoàng hôn , ngồi nhớ thơ
những chuyến bay đêm thơ lướt gió
hình dung được mạch lệ vô bờ

tôi bước vào trăng ,vòi một chút
mặn nồng trong hơi thở thời gian
dang cánh tung ngàn xa hun hút
mà riêng độ nhiệt tuyệt đỉnh trần

lời trao đi nhắn cây đàn sáo
lời xuyên qua cửa ngõ chân trời
ai nhỉ ? hay hồn hương vấn quyện
vào dây dưới ngón ngọc ngà lơi

thơ xây mái ấm bên triền mặn
cạnh miền luôn chỉ những mùa thu
cho trái tim tôi đang ngã nắng
lệ hồng nguyên thủy đậm hương xưa

mai mốt tôi ngồi trên qũy đạo
quay theo tốc độ lá tình thư
nghiêng nhìn trăng rũ vàng trên tóc
ôm tôi sưởi ấm đủ cuộc chờ

đht

Saturday, July 30, 2011

NƯỚC MẮT LIÊU TRAI


chiều chỉ còn lại đôi mắt mặt trời
chúng đỏ ngầu như lúc tôi ngồi khóc
vì tâm tư như hoàng hôn sắp tắt
rồi cúi xuống giòng sông không thành lời

tôi nghe tiếng chim bay đang về núi
nên mây đầu đường rão gót chân reo
chậm chậm chút cho lòng người đang với
lại thuở có từng vời vợi đem theo

cảm những hạt liêu trai hồng quanh mắt
chạm long lanh những thỏi ngọc nối dài
bỗng nghe gió đang nghỉ hè , im bặt
ngủ nhành thu vàng lá xếp song đôi

không hiểu mình an nhiên hay tự tại
tôi dang tay đụng phải mặt trời đau
không dè đá yêu ngầm tôi , vẫn đợi
tôi xếp bàn thiền giã bộ làm cao

như chong chóng quắt quay từng nỗi nhớ
hiểu hồn tôi là bóng của thơ người
tôi đứng dậy , chào tịnh yên , mở cửa
lao tim vào cơn lốc thơ liêu trai

đht

THỬ TỊNH YÊN


như dấu vết cuộc đời còn đề lại
tôi ôm hư vô , hụt hẫng trăm lần
sớm mai dậy tôi đếm vài thau sỏi
ngồi buồn tình , tôi lọc được bâng khuâng

trên một sỏi, thấy tên ngày từ biệt
mấy mảnh hồn còn sót mắt chơi vơi
thau nước mắt đổ xuống phương trời tiếc
mong của mình như đá cuốn ngoài khơi

giữa tốc độ cánh bằng trong lốc gió
tim chao nghiêng chao ngữa đảo diều bay
dây là thoáng sợi chỉ tơ thật mỏng
mà tịnh yên xa lắm tít chân mây

tôi mở nắp hộp yêu thương ra ngắm
những bóng hình quen thuộc trộn vào quên
nên cũng muốn mình không là tiếng động
thế vị thiền có đủ nhớ tri ơn ?

đht


Friday, July 29, 2011

LỜI ANH


có phải buồn đếm mưa giông đổ
hay tại vì nhớ ở quá xa
chân mây , nắng đã chớm tà
gió chồn chân bước vào - ra mỏi mòn
trong đồng tử mắt hồn nhạt đậm
mỗi hay quên sầu thấm lòng người
ngững nhìn trống trải chưa vơi
thơ em trở lạnh dưới trời đông băng
giã như tình là cơn hạn khát
thì lời anh ấm hạt yêu thương
ngọt ngào thơm lúa nàng hương
mi reo rỡ sáng nhịn nhường giọt vui

đh

CON CHỮ MỤC DU


con chữ thơ tôi từng lạc mất
bỗng hình dung lại giữa đêm xuân
tình đi trên phía trăng vời vợi
nhón gót phù du chạm bóng sương

một lần lưu lạc trên vành giấy
một lần du mục quẩy đi hoang
có đêm dừng lại bên bờ phải
nhìn ngược bờ kia, ngắm môi trăng

thơ lỡ gieo vần ươm hương ước
lời mong manh giọt nước mơ hồng
rơi bến cỏ thu vàng năm trước
còn chừng mớ chữ tặng mênh mông

trời chớm mùa thơ luân vũ trăng
hây hây hồng má sóng triều âm
nghe tiếng sông vui đêm thở khẻ
thơ bỗng hồn nhiên vuột cánh ngàn

con chữ thơ tôi toàn ẩn ngữ
và lời quen cửa ngõ năm xưa
mơ đi- mơ đến chưa về đủ
số tình thâu chỉ mắt đêm mưa !

đht


TIM - THƠ


tim đắm đuối nhìn chăm giòng chữ lạ
những lời thơ chao nước mắt đêm thầm
nhịp run rẫy như gió luồn thân lá
của hàng cây tình tập tễnh vào đông

vai chĩu nặng quấn tâm tư gài tóc
dăm ngón tay ray rứt gõ thư đêm
tim tình cờ học thế nào trầm mặc
tư tưởng nhàu trên giấy , phải phiên âm

có khi trắng nguyên đêm xin thao thức
chậm gót hài cho tim đủ thời gian
tìm lại bóng thơ yêu lần bắt được
lúp xúp nhường tim cổi lớp si sân

khoác lên lại áo xiêm thời con gái
nút kiêu sa rứt bỏ , đổi tiếng cười
tim khúc khích trên giòng thơ lạ ấy
cho tâm hồn nở lại cánh hồng vui

tim với thơ -hợp âm - vần chữ lạ
cảm hương thu lững thững bước qua thềm
và môi thu đặt khẻ lên thật nhẹ
chiếc hôn quà mừng sính lễ tim - thơ

đht



Thursday, July 28, 2011

LỜI TÌNH THƠ


em vẫn thở lời anh như nắng hạ
lời tình anh nồng ấm giữa tim non
tuy thật trẻ như màu xanh lúa mạ
vẫn đượm hương thơm giấc ngủ hồng trần

mấy gút tình nhập thành đàn chim mộng
mà cánh thơ đuổi mãi bắt hồn em
bay trên gió một hôm buồn vô định
lao thơ người phóng đúng ngay hồng tâm

lời mở ngõ bao trùm nguyên dáng dấp
chữ anh , vần ủ ấp men yêu thương
em thử ghi những lần mình gặp khóc
trên con đường thơ anh mỗi khi ngang

chừ em hiểu tại sao thơ trộn lệ
chảy âm thầm thành hồ ước không tên
thơ thoáng chốc hiện anh sau đồng tử
rồi từ từ sâu hút cuốn tim em

đht



XIN LÁ HÃY NGỦ YÊN !


thu sắp qua mà hạ ghì níu lại
tìm chút gì trên phiến lá còn xanh
tình vời mong gặp môi thơ trên giấy
em cũng ngồi nhớ phím , giọt long lanh

hạ đi dần qua miền thôi hồng nắng
gọi thu vào trả lại giấc bình yên
nhiều khi gặp trái tim mình chĩu nặng
những bàng hoàng chen lẫn với an nhiên

xin ngọn lá hãy ngủ yên , khoan rụng
chờ qua ngày , sau sinh nhật thương quen
em cũng đợi thu về hừng lửa mộng
ngay mùa tròn tháng chín rỡ đêm em

chân của hạ sắp lên thuyền rời bến
bên kia, tay thu sửa soạn giăng buồm
chờ gió anh thảo thuận giờ tâm điểm
chở hương đầy men ngọt lịm thơ anh

em xin lá hãy ngủ yên , khoan rụng !

đht



Wednesday, July 27, 2011

KHI EM NGHE ...


khi em nghe được tim còn đập
là tại vì con chữ thơ anh
viết riêng em những lời tình thật
se nối duyên vào mãi yêu em

khi em nghe được thơ trên gió
là tại vì anh nghiêng tình sang
phía em mơ tri âm sơ ngộ
ngõ vào tâm nhịp tim bàng hoàng

khi nghe được lời anh từ biển
ru từng đêm cho em ngủ ngon
đưa tình thư về thay hoài niệm
ngày mà em chưa bóng sau anh

khi nghe được lá tình gọi bạn
gặp gỡ nhau rồi bay lang thang
đã trăm năm rong trời vô định
chờ một ngày vui lá dừng chân

khi em nghe được lời tim khóc
là hôm anh bận chưa ghé sang
mắt làm nư dỗi hờn bất chợt
em nhớ người, nổi sóng đăng quang

em nhớ người lời bỗng vô âm !

đht


SÔNG TRĂNG


có lẽ nào anh cần em phải nói
anh là trăng và em vẫn là sông
mình gặp nhau trong gìấc mơ huyền thoại
đã mấy ngàn thu đơm lá tình hồng

em linh miêu, ngày gặp anh thành sói
con sói hiền lành từ lúc yêu anh
tầm ánh mắt vọng xuyên đêm vời vợi
lúc nhớ rừng trở thói, sói quên em

anh vẫn hiểu những lời mình không nói

anh là trăng và em vẫn là sông !

đht


EM VỀ PARIS


em về Paris, lung linh giọt nắng
platane buồn buồn, hỏi em anh đâu
em vừa tiển anh chuyến bay giọt mặn
ướt rượi tâm hồn, tượng với em đau

em dọc theo Seine, sáng ngày chủ nhật
người nghệ sĩ đàn accordéon
lời "la bohême " vẫn làm em khóc
trời thấy em buồn nhờ gió ôm hôn

cầu Alexandre nhìn ngang Pont Neuf
nhà thờ Đức Bà, ánh nến xanh xao
em nhớ anh quá, bỏ về Xóm Học
cà phê không đường, chất đắng thấm sâu

ngọn gió đùa Seine, tóc vàng cô lữ
giòng nhớ ào tràn ngập cả môi em
buồn trắng Paris , anh trong đồng tử
trên tay em đầy trống vắng mênh mang

trở lại Paris, nao nao kỷ niệm
con đường thật dài , phố Vaugirard
tháng chín thu vàng, Lục Xâm lá lịm
khóc phố cuối cùng dấu chân vừa xa !

đht

TÌNH NHƯ MÌNH


trời rất xanh và nắng rất hạ hồng
mây nếu sầu, bay xuống ké vui theo
gió đêm qua nổi cuồng, mưa tấm tức
sớm mai ngời , khô mất bước khuya đau

mưa dời hạt buồn trờ trên phía Bắc
anh dừng đời cạnh với em nghe anh
trưa miền Tây một đàn chim hoàng hạc
nghe em đàn , ngưng cánh đang mông mênh

núi tím nhạt phía trời em thao thức
chiều hoàng hôn cạn chén, đợi quên buồn
phía xa anh vết hai hàng nước mắt
dần dần khô khi anh chặm mi chùng

trời nay hồng và nắng hạ rất xuân
anh và em - hai chiếc lá lang thang
dẫu cho gió - mưa ngập trời gióng bão
tình như mình - đâu ngại áo phù vân !

đht




Tuesday, July 26, 2011

MAI MỐT


con chữ ngủ trong nôi thơ em mộng
ý chào lời sâu sắc bật riêng tư
khởi nguyên trên từng thanh âm sống động
giữa nhà thơ - em -cảm nhận song từ

con chữ ngủ ấm - lòng em - bất biến
thuở đầu ngày cảm xúc nở vườn tâm
em ghé mắt - cửa tình - anh nắm khoá
rõ tim mình, rừng vọng tưởng triều âm

con chữ anh - tâm hồn em là một
dáng môi cay thi vị hoá cuộc đời
trên nẽo về trong kiếp sau mai mốt
tưởng hai phương. tình chỉ một chân trời

đht

CHỈ CÒN SÓT LẠI ...


giòng lũ đã ròng trên sóng mắt
chỉ còn sót lại chút phù sa
hai đêm rồi đấy người quen mặt
ba ngày quay quắt mỗi trầm xa

ngọn sóng xô quanh vùng dễ vỡ
xây từng vũng mặn dưới chân em
môi sõi nhìn nghiêng , tim hoá lửa
bừng lên ngượng nghịu dỗ lòng mình

rèm úa đi nhiều trên mắt khóc
vần thơ theo lệ chảy trôi xuôi
buồn ơi ta đặt tên ngươi nhé
mùa sa phùn lũ ủ thơ người

em bỏ trời mây về nắn chữ
vẽ hình trên gió mộng trăng sông
giấc mơ nương tựa vào vai, hứa
mai kia lúa nhớ mọc nguyên đồng

tay vớt phù sa loang hư cấu
mỗi giây một khắc , em lần hồi
đeo thêm chuỗi vắng người, không chấu
trên giòng hồng chợt ngỡ ùa môi!

đht



MAI SAU NGÀY ẤY


tưởng thôi cứ để em chờ
hôm nào Hy Vọng đổi bờ sang thăm
một ngày nghĩa nặng ngàn năm
lời anh dù vắng, em nâng niu thầm

tưởng thôi như gió cô đơn
thổi em bảy mãi lên rừng hạnh sơ
buông tình thả giữa hồn thơ
có khi tương ngộ không ngờ lại đây !

tưởng thôi em sống qua ngày
cho đêm bớt lạnh , vòng tay quanh mình
ngủ quen trong thói mơ anh
những mùa xa đã hẳn nhiên khua sầu

tưởng thôi để mặc tim đau
còn anh , xin giữ trời nhau đời đời
cho em quên tuổi làm người
trong thiên tình sử không lời phù vân

thà rằng cứ mãi thương anh
giam em vào cuộc tình trần chưa nhau
lời yêu trùm hết chiêm bao
và em chữ nghĩa ngã màu duyên thơ !

thà nay cứ để nhau chờ
mai sau ngày ấy đúng mùa . Hôn anh

đht

BỖNG CHỢT


sáng nhìn song cửa, mưa rơi
trời mưa nổi nhớ, hỏi tôi ngõ về
trong bùn lầy đám chữ mê
kéo theo gông nặng làm tê dại lòng

sáng nhìn hạt rụng chín hồng
bên hàng hiên tím trời mong thuở nào
rơi rơi , mưa khoác chiêm màu
lên yên phóng mã hồi trào hư không

sáng nhìn dốc cạn mênh mông
quen môi nhấp mãi chén hồn thơ ai
sợ tình quay quắt trên tay
hoà làn sóng mắt triều say cơn ghiền

sáng nhìn chưa đủ triền miên
chỉ vừa bất chợt mắt mình ào mưa
nhớ ra tiếng khóc ngày xưa
thấm vào hơi thở bằng vừa vặn cay

đht

BUỒN ƠI ! BẮT TAY


buồn ơi ! cảm thấu được hồn ta
chữ nghĩa quên vui , mất hiệp hoà
trống vắng trời thơ đành phải mộng
đầy tràn tâm sự khó thăng hoa
bao năm tim đã chia đôi hướng
mấy khắc tình riêng giữ lại nhà
xa xót trong lòng xin khai vị
bằng âm khúc phím bàn tình ca

đht

RƯỢU TÌNH


hôm nay lại ngỡ ngày mai
khoảng trời Thơ gặp tôi say lừ nhừ
tâm chùng , tôi vỡ hình như
vỡ luôn lời ý , làm Thơ chạnh buồn

nhấp từng giọt rượu nho rừng
lời Thơ gởi xuống, nhắn đừng quên tôi
chùm nho mọng chín mồ côi
hèn chi dư vị thơm lời Thơ quen

nho ơi ! uống mãi lòng mềm
rèm mi trở mộng nên phiền môi ta
xa người , tim cũng xa ta
hôm nay nhớ vẫn vào - ra một mình

chiều ta, tâm trạng im thinh
đặt lên khay quả hồng tình giữ nguyên
rừng ơi ! hạnh phúc nhìn nghiêng
màu thư chút tím mực xuyên trang hồn

uống say đến lịm chiếc hôn
rồi nha nhẩn chậm, lên rừng tìm hương
thâu đêm giữa thoáng vô thường
vòng tay ánh mắt vẫn mừng ôm ta

đht

Monday, July 25, 2011

MƯA XA ( BẤT CHỢT 8 )


những ngày mưa xa
buồn đi trên mộng
nghe gió là đà
giữa những mong manh

cơn lốc ngày tháng
sống với tim người
biết có dài hạn
như tình yêu tôi

môi còn đương nụ
cánh khóc đêm trăng
giòng sông giăng lũ
chài thương vào tròng

mưa khuya nặng hạt
giọt giữ màu sương
hương thơ bất chợt
khỏa thân vô thường

mưa khuya nặng hạt
còn nguyên si tình !

đht

MƠ MÌNH NHƯ ...


lưng còng gánh nỗi buồn tôi
mấy hôm nay thấy chân trời hoàng hôn
sớm mai mãi tím thạch cương
đêm nhìn gió lạnh chià thương cược lòng

mơ mình như nắng chiều đông
giọt thơ hiu hắt tang bồng cùng mây
hai tay tẩm chuyện lưu đày
trên vời của những nhớ ơi đi- về

còng lưng gánh mấy ước thề
quang chùng gióng gãy , bộn bề tâm tư
mắt xin lại chút trạng từ
thêm vào sau chữ danh từ Anh yêu !

đht

NẮNG VẪN CÒN HỒNG


ngọn gió thoảng mát vành tim rười rượi
thổi nắng hồng vào giấc ấm nồng em
đời tưởng đã ngủ sâu vào không nỗi
nghĩ định chờ mai mốt mất thân quen

chiều đang mưa nên hồn không chỗ tịnh
mắt lại câm sợ hoá đá lòng mình
trở lại thời gót chân rong vô định
đi tìm thơ , chỉ ngó và làm thinh

lo hoảng hốt sợ run , chân vắt chạy
ngọng luôn lời, tâm sự chết trên tay
còn kịp không ? hay đành quay ngược lại
con đường về đầy cỏ úa chen gai
@
ô ! buổi sáng nay hồn em thở nắng
và mây hồng len đồng tử màu vui
chuyện buồn qua đã rơi theo giọt mặn
tim nằm mơ ngủ giữa bóng thơ người

lời gió mát trời bên kia mang đến
cuốn xa bay những hạt bụi vô thường
Thơ gõ lại lần thứ hai phím sống
cảm muôn vàn nguyên vẹn nốt yêu thương

đht

Sunday, July 24, 2011

ANH !


(anh ! em sợ dưới chân , xưa vực thẳm
tùy bờ lề cỏ mọc thấp hay cao
thấy không đây , dây mọc hoang gai góc
dẫm chân mình , buồn độc thấm bao sâu ? )

anh ! em sợ. nên mang hài bảy dặm
bước một lần qua được phía tim anh
nếu gai nhọn lỡ có đâm vào phổi
hơi thở anh còn dỗ được môi thâm

anh ! em sợ . ngày nếu em sẽ chết
nhớ cầm tim em giữ trong mơ hồng
anh sẽ thấy được hồn em y hệt
còn nguyên hương thơ dại giữa mênh mông

anh! em sợ mất cuộc tình của bóng
vừa biết thương lần chạm mặt mùa thu
nên góp hết tâm hồn vào cõi mộng
theo lá tình bay mãi giữa trời thơ

đht


TÔI HỎI TÔI


tôi hỏi tôi qua khỏi cơn sóng gợn ?
chận gót buồn trên bãi phổi hôm nay
mà lòng cát cột lên hơi thở đá
sợi dây chùng trong tia mắt ươn, cay

tôi hỏi tôi , sao để cho triều dậy
quanh vành mi nước biển vỡ ào . ngày
khi buổi sáng lời xa, tim đau nhói
khẻ thì thầm xin ai hiểu cho ai

tôi hỏi tôi biết trăng còn muốn mọc
sông trở trăn , sông khóc trọn con đường
có thể đêm nhận chìm sông xuống vực
vũng thật buồn vươn nỗi nắng lên không !

đht

THƯ AI !


sáng mở thư ai
trời buồn cúi mặt
ai không giấu quanh
tại ai, ai khóc

hạt sương rèm mắt
long lanh hai chiều
một không muốn chảy
một vì tại yêu

mười ngón nhìn nhau
hôm qua ai viết
lời thư chân thật
thôi thì ! từ sau

ai hiểu ai không
gửi nhờ ẩn ngữ
một lời vô ngôn
mà nhiều tư lự

tim không thay đổi
ai hiểu ai chăng
tâm tư bối rối
vì ai , ai buồn

đht

Saturday, July 23, 2011

DẠ ! HUẾ


tuổi dễ thương nằm trong thời mười sáu
quai nón nghiêng , anh bắt gặp ngang cầu
chiếc răng khểnh làm duyên tay quấn áo
gót em hồng bốn mắt muốn quen nhau

anh đứng lại, em giã đò , chậm bước
vờ hỏi em đường mô đường đến trường
môi núp sau nón bài thơ em dạ
- đường ni anh , bên mạn trái sông Hương

o nì ! o phải trường o Đồng Khánh ?
em cúi đầu lí nhí dạ , dòm quanh
sợ có ai thấy anh theo bên cạnh
lát tới trường bè bạn kháo trêu em

em vừa biết người Trung từ Phố Núi
lớp mười hai Quốc Học , lại si tình
chiếc răng khểnh và áo chiều tím Huế
làm thảo nguyên tim mãi nhịp trắc bằng !
@
tim ốt dột nhưng dành cho người nớ
những cánh thơ bay như bướm vườn bông
gọi tên em là đóa hồng tím nhỏ
thở hương anh trong đêm ấm mơ nồng

đht

HƯƠNG GIÓ TUỔI THƠ


theo chân anh ghé về thăm quê Ngoại
sông Thủ Bồn nước vẫn nhịp giòng xuôi
Ngoại ơi Ngoại ! Hồ Trường bình rượu đợi
nay con về , lưu lạc mãi, quên nôi

anh gọi em , ngồi cạnh cầu sau bến
mấy hàng cau hương gió tuổi ngày xưa
chiều gặp khói thổi cơm bên bếp ấm
anh hù em : dòm áo trắng con ma !

em trọ trẹ giọng " Quảng Nôm " anh cười ngất
thôi đi cô ! Huế chính cống cho rồi
răng với rứa , hàng bắp nhe khúc khích
lại trêu em , anh thiệt ! tức tràn người

mấy chục năm , xóm làng thay đổi lạ
người không quen , màu đỏ uốn cây cờ
con nghé nhỏ đứng buồn nhìn luá mạ
biết khi mô nhai rạ thở ra thơ !

anh đưa em theo chuyến tàu xuyên Việt
đi từ Nam ra Bắc , ghé về Trung
Hồng , Hương khóc, chín con rồng nước đục
mùa phù sa nay lúa hết đòng đòng !

thôi về anh ! quê hương em quên tuổi
thời thôi nôi ôm vú mẹ ,anh giành
thời lội ruộng bắt bống , trê gặp điã
bắt đền anh cõng , nhớ cũng thôi đành !

đht
*gửi anh tôi :Mạc Phương Đình


Friday, July 22, 2011

THỜI ÔM VÚ MẸ

( giòng thơ N và M )
@
đã xa quá thời nằm ôm vú mẹ
tuổi ngây thơ con lẫm chẫm quay về
đường đời con đếm tháng ngày chẵn, lẻ
nhớ thương chi, mẹ cũng đã đi rồi

con trở lại vài lần thăm nhà cũ
chỗ mẹ ngồi tấm phản rũ màu sơn
lu nước mưa tắm con và giặt giũ
bể lâu rồi, trong bão lũ chiến tranh

may còn giữ áo dài màu hoa khế
mẹ may cho dịp Tết ngỡ chưa lâu
chỗ sờn rách, vẫn thơm hương tóc mẹ
đêm chong đèn, con lặng lẽ ngồi khâu

hai bàn tay ngọc ngà như công chúa
thời tiểu thư kiều diễm mới theo chồng
ngày gặp lại, da nổi sần đen đúa
mắt bồ câu sau gọng kính đèo bồng
chan nước mắt vào chén cơm ngày một
nuốt không vào, bởi dư vị đời cay
nên nhớ lắm thời nằm ôm vú nút
sữa mẹ tràn, chảy trắng giọt trên tay

tuổi vào chiều, soi bóng mới vừa hay
quắt quay nhớ tháng ngày còn có mẹ !

(cảm ơn người cho cảm hứng bài thơ )
đht


THẾ GIỚI CHIÊM BAO


lạc vào thế giới chiêm bao
hỏi đường nhà của chùm sao quen người
gặp sao, sao chỉ lên trời
thẳng về hướng biển chỗ mây tận cùng

em đi thẳng, gặp mùa đông
" cứ quay lưng lại bên vùng cuối thu "
dần theo tiếng lá vàng ru
dường như lời của sương mù vọng anh

ơi em ! nhìn kỹ sau mành
rèm mi tội lạ ! mắt hình như cay
khó ơi là khó ! đêm ngây
vắng người tim trở tím vơi tím đầy

loanh quanh may gặp được trời
cho em mầu nhiệm gọi lời nhớ thương
lạc vào cõi rỗng thinh không
người - em tim bén duyên hồng trăm năm

đht


NGỮ NGÔN


ngữ ngôn sao dụ được người
tim không thành thật, tim người cánh bay
ngữ ngôn dùng dụ trời mây
và cơn gió thoảng qua tay độc hành

nếu chưa đến lúc duyên lành
có trời mới dụ được anh vào đời
ngữ ngôn em chỉ là nơi
chứa hồ lệ mặn trên vời vợi mơ

chữ hề ! biết phải là thơ ?
viết rồi , xoá mất , lại mờ mắt cay
tên người ? làn gió heo may
đưa em về với đám mây đơn chiều

ngữ ngôn ! viết ít , tình nhiều
lời yêu dành giụm túi điều viền thương
tim em cuộn chỉ tơ vương
thêu từng nỗi nhớ dọc đường thơ xưa

ngữ ngôn con chữ giọt mưa
thấm từng khuya giữa tối qua sông buồn
nhìn trăng, em vẽ tâm hồn
giòng sông thuở ấy chừ còn nao nao !

ngữ ngôn em chỉ bấy nhiêu
ẩn từ anh rõ phải đâu tình cờ
từ đôi lá trong hư vô
bay theo gió, đổ ngay bờ môi nhau

đht

Thursday, July 21, 2011

THÔNG NGÀN


ngọn của trời và gốc là của đất
cây thông tôi tôi săn sóc với tình thương
giữa thảo nguyên tình tôi,là rất thật
trên lá cành , đầy khúc khích chim muông

cây thông tôi , tim không hề khắc khoải
vì tâm hồn được mặc áo rừng thiêng
đêm tối ngủ cạnh bầy chim huyền thoại
ngày reo vui trên gió giữa tịnh yên

ngày không gió, tôi đứng thiền nhập tịnh
giữa bão bùng , ung dung nhận dòng mưa
trên thân tôi vài lỗ hang cho sóc
trú qua đông, dự trữ hạt nguyên mùa

tôi thích sống giữa rừng xanh triền núi
bạn với mây với nắng, với mù sương
nghe hơi thở của rừng khuya thức dậy
ngắm khói buồn tảng sáng ngỡ tơ vương

đht
Gửi riêng Sao Mai





NGỦ GIỮA HỒN TRĂNG


đêm vào, ngủ giữa hồn trăng
say men cạn chén tơ vàng bỗng nhiên
mình xưa tiền kiếp thần tiên
lỡ tay vỡ chén ngọc, nên trời đày

đêm vào tựa cửa sông mây
xiêm y e thẹn , tóc dài che nghiêng
lửa hương dưới gió hai miền
đầu anh, cuối bóng em triền tương tư

đêm vào giữa luống sa mù
ươm loài chim mộng hạt từ cõi riêng
gieo vào mảnh đất tiền duyên
gặp sương hồng ngọc yêu thương nảy mầm

đêm vào mơ giấc trăm năm
gặp người thiên sứ giam cầm tim em
dường như người đến từ tâm
hôm trời cúi dặn đừng quên mở tù

đêm vào đi gặt chiêm mùa
lúa thơ vàng rỡ trăng vừa tuổi yêu
cắn từng mộng lúa , bao nhiêu
cho vừa vặn độ liêu xiêu ngây tình

đht


Wednesday, July 20, 2011

THÁNG BẢY MƯA NGÂU


(gởi về nơi còn đó sân ga
thuở có em khóc buồn đưa tiễn )
thơ CN
@
răng tháng bảy mưa ngâu chùng mãi Huế ?
lỡ xa rồi chừ Huế cũng nào hay
giở thư cũ thấm tình xưa son trẻ
nhìn yêu thương rong những bước đơn dài

trên ngọn sấu giữa vườn nhà em cũ
chim di sừng ngóng mắt phía chân mây
cánh đã gãy từ đêm xa Phố Núi
môi sông Hương cay xót lệ khô gầy

tim không đếm nỗi niềm lòng Tôn Nữ
hẹn thề xưa giã biệt khắc ân cần
tay rời tay , áo trận buồn, em lũ
rượu chia ly hoà nước mắt rưng rưng

hương vị Huế có thêm anh yêu dấu
nên Nam Giao ngớ ngẩn tội , cuối tuần
thôi ngâu nhé trắng chỉ buồn màu áo
nón ngã vàng cùng phượng ,úa thời gian

trăng thảo nguyên lịm tím lòng trăng Huế
dáng tim thơ trong mắt cứ mưa dầm
em chấm lệ vào ngòi rong thay mực
nhớ điên cuồng , cây viết bỗng làm thinh

đht
*gửi một người rất có duyên với Huế

XUỐNG BIỂN TÌM TRĂNG


Em vừa xuống biển tìm trăng
Mới hay anh đã mơ hoang với người
Vậy thì quay lại nguồn thôi
Đi tìm thiên sứ kéo lui tìm chàng

Em vừa xuống tắm sông Ngân
Loay hoay , xiêm áo sổng rong mất rồi
Bên kia bờ có tiếng cười
Ơ hay ta lượm được rối nàng ơi !

Em vừa ngoảnh lại nghe môi
Ừ ! sao tình tứ quá ! ơi anh này
Chỉ còn tóc với làn mây
Quấn quanh mình đở , khỏi ai lén nhìn

Em vừa cột mái tóc tiên
Vòng tay không đủ , thật phiền chừ sao ?
Trắng phơi giữa gíó núm đào
Xin anh ! Em phải trở vào thiên thai !

Em vừa xuống biển chiều nay
Anh vửa trở lại men say cạnh mình
Muốn xiêm y ? Trả anh tình
Mơ hoang một giấc bên rình rập yêu .

đht

PHỐI ÂM


mở lời đón nhận chuyễn âm
ngữ ngôn phối hợp với tình duyên thơ
ngữa tay xem vận hạn mơ
gặp trong tâm tưởng mộng chờ ngày sinh
cuộc đời không chỉ bình minh
sau lưng thấy bóng hành trình hoàng hôn
mở lời nguyên thủy sông buồn
chảy xuôi từ những ngõ đường hợp tan
mở lời nhé, nhận tri âm
ngày mai hôn lễ phối âm - tri tình

đht

GIỌNG THƯƠNG YÊU


nếu hiểu được yêu thương từ giọng nói
người nghĩ sao về tim tôi từng đêm
lời thầm thì cho người tôi vẫn đợi
có thừa dư cho tôi chút gì không

nếu nói được tâm tư trong dòng chữ
người hiểu tôi không ẩn ngữ vô ngôn
vệt trầm tư loang qua theo từ ngữ
thấm luôn vào đến xứ sở tâm hồn

tôi mời người theo chân tôi khởi điểm
từ mênh mông đến hiện hữu cuộc chờ
lắng tai nghe tiếng suối rừng vẵng lại
kể chuyện tình nguyên thủy của hồn thơ

nghiêng chiều góc mùa thu đi trên nắng
tìm loài chim đôi cánh có hình tim
tim tôi đó , muốn mời người ở lại
cho thơ tôi chữ nghĩa mãi hồng thêm

êm ái phả lên số tần giọng nói
lời thương yêu quen đã độ thâm niên
gọi tim nhau nâng chén hương huyền thoại
giọt ào tràn mơ khỏa giấc đan tâm

đht


XỨ KHÔNG AI


chân chùng , con dốc phải qua
hai bên rơm rạ phiền hà mọc hoang
đèo cao dốc xuống đèo ngang
ơ sao lòng thấy ngỡ ngàng đơm hoa

tận nhìn , hoa bóng xa hoa
cành kiêu sa , lá hằng hà mũi gai
sợ tim đâm phải một ngày
gót quay lưng chạy , mới hay tâm mình

bên kia dốc , có bầy chim
líu lo ca hát đời tiên suối thần
quên luôn đếm tuổi hồng trần
khi mai cánh mỏi , biết dừng chân đâu

thiên thần dang cánh bay theo
cơn mưa tâm sự rơi vào trời thương
trên tay giăng mắc tơ Tương
với dài chùm tóc thơm hương dạ sầu

chân chùng thôi nhé đừng đau
đừng quay lưng lại đội màu thời gian
lạc bầy trong xứ xa xăm
lỡ khi bay mãi vào tầng không ai !

đht



Tuesday, July 19, 2011

THUỞ ĐẾM LẦN BUỒN


thuở ban đầu lúc mình còn vụng dại
tuổi trăng tròn tim lại gặp tình yêu
gửi thơ đi rồi ngồi mong thơ lại
đếm lần buồn , chẳng biết đã bao nhiêu !

mơ đêm trăng , ngồi nhìn mây xuống núi
lặn ánh vàng trong sóng ngọn yên trôi
chập chùng những lục bình đêm di trú
vào lòng bờ nhập bạn lá vàng rơi

gặp chất thơ giữa hai bờ đá lệ
chiêm buông màn, con ngủ cũng lung lay
em muốn giữ kín mấy tâm tư ấy
lúc nụ buồn phảng phất nở trên tay

trái tình mộng chưa đủ hồng , non quá
vùi trong thơ cho đủ độ chín muồi
rồi đem giấu ủ trong vòng tay lạ
chờ hôm nào mọng tuổi đỏ màu môi

chừ trước sau mấy nhành cây chờ đợi
lá cựa mình đau đáu nét ngồi mong
ngọn còn nguyên , rừng tình hương thoáng nhẹ
kịp thơ về trên dốc chữ mênh mông

đht




GIA ĐÌNH CỦA ÚT


LLan Đầu Đình , Lạc Mạo Phong , KáKọp , Tàu Ngầm Nguyên Tử, Thong Đarlac, Cóc Thiền Sư và Đao Phủ Thiếu Hoa - Gươm (ngòi hơi lùi phía sau )

chị hỏi em tại sao
em trả lời gọn ngắn
em là người thế nào
em sống không thù hận

chị hỏi em là ai
em là em của chị
ngồi tậu thương mỗi ngày
cho mình chân - thiện - mỹ

em, con bé trời Tây
có chị chân trời Mỹ
có được thêm Sao Mai
và Phan Phương tuyệt kỹ

thêm Ngọc Trang Đồng Khánh
và Kim Oanh nhu mì
bác , làm thơ bằng ảnh
cảm tình em vẫn ghi !

đht





LỜi TÌNH HẸN ANH


hôm nay em viết vội
những giòng chữ rất tình
giữa cơn mưa tức tối
hạt cuồng theo gió điên

buổi sáng chìm trong mây
mấy tuổi em không hỏi
trời nửa xanh trong ngày
còn dư là mệt mỏi

gốc tình yêu ngoài cửa
em trồng cho nhớ anh
hai giọt buồn chĩu lá
uốn cong sắp khởi hành

em đếm giờ đếm phút
chờ buổi chiều qua hiên
thứ ba mưa vẫn đẹp
tại vì ... tại vì ..mong

thơ em anh vẫn hiểu
chở thật nhiều yêu thương
nên có khi cánh gập
nặng quá ! rơi dọc đường !

giờ này em gửi vội
cho kịp giờ mây bay
vài ẩn tình giữa chữ
hẹn hôn anh chiều nay !

đht

Monday, July 18, 2011

THEO NGƯỜI VỠ ĐẤT


tôi bắt chước theo người đi vỡ đất
đất với người hai nửa mảnh tim tôi
gieo đất hứa chắc mai này sai trái
trái ngọt lành hương đậm vị dâu môi

tay tôi cày lên luống vồng tâm ý
chạm tay anh nở những nụ thiên trường
vờn trên đất màu mỡ nuôi bằng lệ
ngày mai đây mạch sống phả từ chương

đất là tình , hoa là thơ , lá vở
tôi thử làm thi sĩ rải mầm yêu
người vỡ đất chính anh, cho hơi thở
cho linh hồn nuôi dưỡng trái chiêm bao

tôi làm chiếc bóng người đi vỡ đất
gieo lên thêm vài luống hạt tình nồng
bắt chước người tôi tưới bằng chân thật
sớm mai nhìn lá nhớ quấn nhành mong

đht



CON TIM CUỐI TUẦN


tim em buồn nên tim khó nhảy
em đang buồn nên mi em cay
giữ vững môi cho tình mở ngoặc
gặp anh vào mở cửa đầy vơi

khi xa anh , con tim biết khóc
khi vắng anh , nỗi nhớ chưa rời
hằn lên tóc buổi chiều thấm mỏi
sợi rối bời trên gió nghiện say

thiếu vòng tay nên chi hồn lạnh
trời đang hè , mặc áo len đông
thiếu chút nữa em ngồi bật lửa
ngọn nến hồng bỏng cháy tim ngoan

mơ chốc lát cạnh anh tâm sự
con sông hồn trôi mãi không ngưng
lặn trong sâu mỗi ngày một ít
nhớ lại ào rơi xuống mênh mông

nhịp thật chậm , biết ngay thứ sáu
mỗi cuối tuần trổ mả trần gian
con tim em trở nên ngổ ngáo
buồn vui chi mang nét khó nhìn

đht

XỨ SỞ LOÀI HOÀNG HẠC


lại một lần tôi tìm về xứ sở
có loài chim hoàng hạc khóc trên không
giọt nước mắt rơi xuống tôi , tan vỡ
thành những mảnh sao trong mắt mùa đông

tôi tìm đến nương tay người trong mộng
dựa vai anh , mơ làm cánh thiên thần
rũ tóc xoã vai yêu quên nông nổi
tuổi đá buồn trên cát phẳng mênh mông

tôi chợt thấy hòn sỏi đầy cạnh tối
tia thật trong có đốm bạc màu sương
những vời vợi ánh tàn trăng run rẫy
lượm đem về hàn chiếc nhẫn tình chung

bay lạc mãi vào khung trời vô định
có loài chim hồng hạc vỗ thơ người
gấp cánh vội , dừng chân tìm may rủi
mong một lần chạm được dấu môi ai

lạ ! từ đấy tôi vẫn nhờ xứ sở
có loài chim hoàng hạc khóc trên không
cho tôi gặp người tôi mong ngay thuở
nhận lời tình viết giữa lá Diêu Bông

đht





CHONG ĐÈN , THA HỒ NHỚ ...!


chong đèn tha hồ nhớ
từ đầu ngày bơ vơ
bóng tình ngang trên vở
thấy được người chưa mơ ?

ôm tim chan nước mắt
uống một lần cho quen
nhìn thơ - mình đối mặt
ngại nào dám hỏi tên

mưa vần theo bát cú
mắt vần theo thất ngôn
dẫu biết là ẩn ngữ
cho ai mình lại buồn !

rong theo miền thơ mộng
phía người đi buôn trăng
mình gióng thuyền bán muối
trên cùng một giòng sông

bất chợt sau mùa hạ
tim mình giẫm phải thu
ngủ công viên với lá
gặp tay mở khoá tù

chim trời, tôi chắp cánh
bay về trên thảo nguyên
môi rừng mớm hạt sống
uống thơ, quên muộn phiền

chong đèn tha hồ nhớ
chuyện một thời đã xưa ....!

đht




Sunday, July 17, 2011

ÁO MÔI ƯỚT MUỐI


không thấy anh ,e buồn ! mưa dài lắm
chỉ thật gần hơi thở khói mênh mang
mi nhìn mi, lòng chùng trên thật lạ
hạt sương mờ hay nước mắt rong chân

trời đổ bến xám màu lam bóng núi
lúc về chiều giăng trắng cả rèm mi
áo môi ướt muối nên xiêm y mặn
thao thức hoài nghe nhớ chợt về - đi

mưa nửa khuya đổ nhanh rồi đổ chậm
bầy chim thơ trong trí trốn sau hồn
em quờ tay giữa khoảng không, tìm chữ
viết bằng tâm, từ, ý ẩn tình chân

bờ tuyến lệ đêm qua ngày, bồi lở
hoa tìm anh chưa đủ nắng trong vườn
chưa chịu nở dưới sóng mưa ào vỡ
em phải đành khơi lửa ấm, phơi thương

đht

CÕI MƠ


đi tìm một cõi mơ hồ
quanh vùng sỏi đá có bờ tim nghiêng
hôm nào cánh hạc trời tiên
gặp mưa ướt áo rơi trên tay người

chào nhau , môi với môi cười
khúc kha khúc khích quên vời vợi xa
áo tim chéo lắm thiết tha
mời say một bửa ngủ ba kiếp liền

( tim tôi theo gió lên đồi
cánh rừng thơ ấu tuổi tôi ngọc hồng
trăm con thương nhớ chào mừng
rừng ơi lá rụng bạc từng cơn mơ

vỗ về hơi thở tương tư
quỳnh hương nở đúng mùa thu thay màu
tôi nhìn tôi giữa chiêm bao
thấy chân dung lạ lạc sau chân Tình )

phải đây là cõi vô hình
của Thơ và Mộng , của Mình và Em
không ngày, không tối , không đêm
chỉ hồn anh quyện hồn em giữa vời

đht

BÓNG VÀ TRĂNG


buổi chiều không tên tuổi
nỗi nhớ lại trùng tên
bên bờ hiu quạnh đứng
chiếc bóng người bỏ quên

tôi lầm trăng với sóng
chỉ vì chìm trong sông
chới với trong im lặng
rồi nghiêng tóc chập chùng

hai nửa ngày ngồi nhớ
ào vỡ đê mông mênh
chảy về xuôi giọt lệ
gặp trăng vừa chạm đêm

thèm quá phải không trăng
mối chân tình huyền thoại
tôi nhận lời trở lại
quảy thuyền ngang sông Hằng

buổi chiều quên mất tuổi
nhưng tôi không mất trăng
vì lửa tình đã hứa
đêm nay xiêm áo trần

hai nửa ngày còn lại
bóng , trăng vừa hợp hôn

đht



MÂY DỪNG PHỐ NÚI


thức buồn nghe những hạt mưa
rơi như những tiếng thơ vừa ai ngâm
bài thơ nhắn Huế tưởng chừng
những ngày giã biệt âm thầm con ga

trời ơi ! còn những thiết tha
người xa có thể nhìn ra không người
Huế chừ sống giữa tim tôi
lời thương đã ngủ từ thời mười lăm

anh đi nhập ngũ , hành quân
treillis, áo trận , xa luôn người tình
tóc ngày ấy rũ vai anh
chia nhau uống cạn ly tình ngày đi

nhớ anh , nhớ cả Pleiku
mây dừng phố núi sương mù cũng đau
trong lòng em, bóng hình đầu
khắc tim cho đến bạc mầu không quên

dịp về Huế , vẫn y nguyên
gót chân hai đứa vọng buồn ngày mưa
phượng hồng trường cũ lưa thưa
in lên ánh mắt nâu ngờ khói hương

ân tình hai chữ tan thương
hôm em trở lại dòng Hương lũ mờ
nhớ anh qua những vần thơ
biết anh vẫn đó, mà như chưa hề !

bây chừ anh chỉ là mơ
và tình khúc Huế ẩn mù dáng sương
treillis ơi ! không một lần
gọi tên em thử nhịp buồn còn vương ?

đht



Saturday, July 16, 2011

HẠT CAY CUỐI TUẦN


sao đêm chân chậm vậy đêm
cuối tuần đợi gõ giờ quen nhớ người
thời gian khoác áo rong chơi
mặc buồn ở lại tim tôi khôn cùng

ngõ nào cũng thật mông lung
hay vì mắt mãi trông mong nên nhoà
cõi tôi muôn dặm đường thơ
mấy hàng chi chít chữ mờ chữ lem

khuya tôi nghe gọi tên thầm
mang hình ảnh mộng ra cầm trong tay
lửa thơ bừng ấm vành môi
đốt hàng lệ biếc cho vơi đợi chờ

sao đêm gót lại trầm tư
dấu chân vừa chấm phải bờ không ai
gần xa gặp mắt chưa hay
mưa thơ hay những hạt cay cuối tuần

đht


MỐI TIỀN DUYÊN


giữa vũng tối của cuộc đời nước mắt
tôi được may ngủ trọ quán thần tiên
ngồi nhâm nhi rượu ướp bằng hương mật
thả thơ bay theo gió nhắn lời tình

lạc một tối trăng vàng treo đầu ngọn
trong cánh rừng nguyên thủy tuổi thơ tôi
đầy hoa mơ nở tím trời chân thật
vào vụ mùa , cây trái dịu hương môi

có loại trái tên yêu em thật ngọt
lỡ ăn vào, thao thức cả đời thương
có loại trái tên yêu anh chung thủy
lỡ ăn vào , tim hoá suối tơ vương

may mắn ấy , chỉ ngàn đời gặp một
tôi vừa hay mình bóng sóng Sông Trăng
khởi nguyên từ hạt lệ hồng của tuổi
khóc trên Thơ những buổi tối tình câm
@
mở di chúc trời thảo ngàn xưa ấy
mới rõ ràng huyền sử mối tiền duyên

đht