Friday, June 29, 2018

ƯỚC GÌ



Ước gì về được phương trời cũ
được lá và hoa đến đón mừng
như những ngày xưa chưa đổ vỡ
giọng cười người tôi gửi yêu thương
*
Ước gì còn lại mơ ngày ấy
những giấc bình an giữa vòng tay
hương ái chưa lần phai, chưa nhạt
trên áo ân tình cho đến nay
*
Ước gì sống lại đêm trăng biển
sống lại mùa Xuân của cuộc đời
uống lại tách trà thơm_ ngọt lịm
không đường nhưng đủ để môi say
*
Ước gì còn gặp giòng mưa ấm
cái nhìn trìu mến giữ cho tôi
mười ngón không rời nhau một khắc
bây giờ...tất cả...mất đâu rồi
*
Nước mắt loang trên giòng lưu niệm
không thể nào quên đến ngày cùng
mai lỡ tôi về xa đây lắm
linh hồn tôi vẫn mãi theo chân

đông hương

GÁNH ĐỜI


Con buồn dậy sớm đi buôn muối
dưới chợ_ tình yêu_ bán cuộc đời
buổi sáng, cuối khuya ngày chưa tuổi
mặt trời còn giấu nắng trong tay
*
Tôi cũng theo chân_ mua nước mắt
về tưới trên vồng hạnh phúc xưa
vùng đất đã cày từ thuở trước
đang cỏ vàng hoe bởi đợi chờ
*
Chợ vắng_ lưa thưa người qua lại
tôi vào quán_ gọi cốc café
chất đắng quấn bờ môi hoang dại
đường thêm mà muối vẫn đậm đà
*
Ngồi chán_ chấm ngón vào giọt cuối
ngoằn ngoèo vẽ đôi mắt tương tư
sơn lên tiền kiếp thiên nhai cũ
giọt bỗng loang thành một giấc mơ
*
Buổi chiều, chợ đã tan phiên nhóm
mình tôi lên thổ mộ đi về
chùm nắng sắp tàn không sưởi nổi
cái buồn_ cái lạnh_ cái trầm mê

đông hương

Tuesday, June 26, 2018

BÓNG ĐỢI


Mai mốt sẽ biết còn ai nhớ nữa
giòng sông xưa _ thềm bến cũ_ chiếc cầu
sông mang tên em xuôi êm về biển
chếc cầu dài đội nắng vắt ngang sông

Ngày tháng nào áo còn bay tà tím
nón bài thơ che giấu mái tóc thề
về qua sông, rẽ trái vào Thượng Tứ
dãy mù u Thành Nội trái tròn ghê

Em ốt dột_ nghiêng nòn thêm một chút
răng hôm ni bóng nớ đã mô rồi
bóng hay đứng lặng yên...mình cũng dị
thấy người nhìn...mình quấn quíu đôi chân

Rồi ngày tháng cứ hiên ngang trói buột
bóng với em...dù ốn mắt lén nhìn
bông ngô đồng chừ hết mùa, tàn rụng
trên ngõ về, muối trắng ngập đầy chân

Hạ qua đi...phượng hồng như xác pháo
em lấy chồng, người không phải bóng xưa
trước ngày cưới, em trở về đường cũ
chỉ bóng chiều vờn mấy khẩu thần công

Rứa là hết, chuyện tình em và bóng
mỗi chiều chiều, cứ lặng lẽ tìm nhau
tại ốt dột,  hay chỉ là bóng nắng
dọi xuống đường...hay em chiêm bao?

Từ giã nhé, tự bây giờ .mặn muối
mai pháo hồng, nước mắt...lũ trên sông...

đông hương








Monday, June 25, 2018

BỌT SÓNG


Như những con sò khô khóc biển
và tôi, một hạt cát vô thường
giữa triệu ngàn triều xô xát sóng
tôi khờ khất dưới bóng thùy dương
*
Như những dã tràng xe mãi cát
mong có ngày nao lấp biển Đông
ơ _thấy mình sao vô tâm thật
sao không giúp một tay với còng
*
Tôi xa anh quắ tầm nhìn mất
sau khuất chân trời những dấu yêu
tôi ngồi bệt xuống trên bãi ướt
nhắm mắt tìm quên những nhớ nhiều
*
Như những rong rêu đeo bờ đá
triều xuốn_ triều lên đánh gãy dần
vỡ cả tim tôi đang  ngồi vá
lại từng vết thương tích riêng mang
*
Như những cuộc đời không tích lũy
được gì ngoài bọt sóng xô nhau?


đông hương



Sunday, June 24, 2018

MÀU HOA HỌC TRÒ


Thân phận ta như bọt bèo của sóng
một triều vào là tan rã ra ngay
ví như ta trong một ngày biển động
ta còn gì ngoài hạt cát chẻ đôi
*
Ta rất sợ những thần phong bất chợt
lũ lai căng đem rắn cán gà nhà
ta rất tởm trái tim loài giả dối
mang gươm dao giết hại giống nòi ta
*
Ngồi mà nhớ_ tâm hồn đau, chảy máu
biết lấy gì chặn được những oan khiên
hay cũng chỉ chui vào mu rùa cũ
mặc quê hương hứng chịu nỗi đau buồn
*
Ta thử sống những ngày tàn còn lại
mong trở về tìm thuở ấm êm xưa
ta  thấy ngôi nhà tim phên liếp gãy
quê hoang tàn và hương rã trong mưa
*
Thuyền nước mắt lênh đênh ngày cuối tháng
tháng Tư thuyền đưa dân Việt lưu vong
bốn ba năm_ gần nửa đời hy vọng
sẽ một ngay quay lại nhận quê hương
*
Nhưng giờ đây quê hương mình sắp mất
máu chảy nhiều...ai băng được vết thương?
nên ta sợ phượng hồng thôi rực đỏ
hoa học trò chừ vệt máu em_ anh

đông hương








Saturday, June 23, 2018

LOAY HOAY


Sáng nay thơ thẩn con xúc cảm
đám chữ chênh chông lộn vui_ buồn
trời đất không còn là trời đất
café mà cay ngỡ tách tửu Chuồn
*
Loay hoay với mấy tàn thơ cũ
già cả ngàn năm...cọng thiên thu
đem rải biển đêm mây cổ độ
tàn trăng chạm sóng, vỡ lở bờ
*
Từ đó đến nay quên bén chúng
nào ngờ nay gõ cửa tim tôi
mười mấy ngàn cây, xa thăm thẳm
thương xót nhìn tôi một mình ngồi
*
Vui buồn thôi hết chia giai cấp
quan trọng là do xứ sở tâm
có những cánh đồng tim bát ngát
xanh lúa người gieo hạt cảm đồng
*
Sáng nay đánh thức con mộng mị
xiêm áo rồi đi đón vòng tay
ảo ảnh yêu thương đang hư _thực
một phút mình quên _ hụt hẫng ngay!

đông hương

Friday, June 22, 2018

BẤT CHỢT 51



 Để đó đi anh, quà anh muốn tặng
có thể một ngày em sẽ về xin
để đó đi anh, đời còn dài lắm
có mất em đâu mà phải đi tìm

đông hương

ƯỚC GÌ VỀ LẠI ..



Buổi chiều không tiếng gió
mây buồn_ chơi một mình
trên cánh hồng, ở trọ
con sâu đo làm duyên
*
Bơ vơ, tối trách nắng
chỉ dọi bóng mình tôi
đã thế  còn lẽ lặng
rũ dài theo bờ trời
*
Mắt chìm trong nỗi nhớ
bao nhiêu ngày trôi qua
kỷ niệm về ào vỡ
như đàn kiến không nhà
*
Có chùm mây màu đỏ
chắc là ngày mai mưa
đầu hôm lá chưa ngủ
lào xào cành_đong đưa
*
Chiều không ngoan, thẩm tím
không phải_đang cơn thèm
ước gì về lại biển
đêm trăng nào bên anh
*Đêm trăng nào...bên anh...

đông hương

Thursday, June 21, 2018

BẤT CHỢT 50

 
Hoảng buồn ngày tháng mau qua
tay tôi cầm được món quà: số không
tên tôi: một nửa là Đông
nửa kia còn lại là Hương bay rồi...

đông hương
 

Wednesday, June 20, 2018

TỰ ANH...


Tự anh băng vết thương tôi
bàn tay hỉ xả trên người niềm đau
Tự anh gột rửa âu sầu
trên da thịt ủng biến màu tử thi
Tự anh châm thuốc xuân thì
trên môi_ trên mắt chảy về tuổi thơ
Tự anh nhổ cột bơ vơ
thế bờ vai ấm tôi mơ một đời
*
Đâu ngờ anh : cõi thơ tôi...

đông hương

GIÒNG SÔNG CŨ


Tôi ví tôi_ giòng sông không bờ bến
xuôi cứ xuôi, theo con nước từ nguồn
trái tim tôi, chờ an lành bến đợi
đợi một mái chèo chở khách qua thăm
*
Cái yên bình của buổi trưa nắng lặng
cái ngây ngô của đôi mắt uẩn tình
vùng muôn kiếp chứa hồ mưa cảm hứng
dưới chân bờ thềm cũ xanh rêu rong
*
Từ sáng sớm đến khi hoàng hôn xuống
giấc mơ tôi len lỏi những con đường
quanh thành phố xưa _kinh đô triều Nguyễn
mà tôi là giòng Hương xưa...dễ thương
*
Đã có dạo ngủ yên vòng tay lạ
tóc phập phồng trên vai ấm tri âm
hơi thở nhẹ vờn môi chưa từng đã
ai chạm vào nên hương vẫn đài trang
*
Nay giòng xưa, tôi vẫn là người cũ
chờ mãi chờ_ào vỡ trái buồn vây
Angélus chiều ngân chuông Thiên Mụ
nhắm mắt cho mưa đồng tử vơi đầy...

đông hương

TIẾNG VÓ NGỰA


Ngày tháng nào chân nhanh hơn vó ngựa
qua đời tôi, để rươm rướm mắt buồn
và trên yên, chiến bào màu rừng núi
hương vô tình thoảng lại bóng Trường Sơn
*
Hình như đã ngàn thiên thu đọng lắng
càng đậm sâu, càng khẳm tim hoàng triều
M 16 nhắm ngay hồng tâm...bắn
đạn: cánh lan rừng_ cung cấm nghiêng xiêu
*
Rồi bốn mấy Thu về...sơn tóc trắng
chiến bào xưa trong đồng tử... lưu hoài
chưa lần nào nhạt đi màu mị mộng
khi đêm về...nghe vó ngựa ...đâu đây
*
Tôi cứ thế _buồn vui cùng thời cuộc
mỗi bốn mùa, thắp nến nhớ hình dung
hồn tôi đã chôn sâu một dư ảnh
vó ngựa qua...tiếng sát...sát hào hùng
*
Tâm sự này viết tặng cho cô bạn
hắn cũng là thuộc giòng dõi Huế thương
cùng mang bệnh tôn thờ màu kỷ niệm
Hắn...Người xưa...tôi mê Áo Hoa Rừng.

đông hương


Tuesday, June 19, 2018

CHƯA KỊP


Sáng nay chưa nói đủ lời
đã anh đi mất, em ngồi đếm mây
vài trăm...chỉ mới vài giây
rồi bay mô mất mới hay nắng ngời
*
Sáng nay nghe tiếng chim cười
ghẹo răng lá chín dù trời chưa Thu
mở tim cho hồn vân du
tim mừng _ chấp lại cánh_ vù qua anh
*
Dõi theo...mắc cỡ cái nhìn
dị chưa, ai đó ghẹo mình từ xa
dị òm, ưa phá người ta
 thôi tim trở thủ quê nhà...Huế thương
*
Sáng nay xiêu đảo vô thường
thinh không đường cứ gập ghềnh nắng _mưa
cuộn tình võng gió đong đưa
yêu SàiGòn cũ vẫn ưa em về
*
Sáng nay buồn, bỏ...làm thơ !

đông hương





Monday, June 18, 2018

QUÊN ĐI KHI BIẾT MÌNH KHÔNG THỂ



Gì không thể thì thôi_ xin đừng có
để mỗi ngày đừng xâu xé buồn vui
để thèm mơ đau đáu cả một đời
như hành khất đi tìm về thánh thiện
*
Gì không có thì quên đi mơ mộng
rồi xuân thì héo hắt tự tầm xuân
biết tay không, cứ mặc kệ tay trần
đừng thích bắt những bóng hình ảo tưởng
*
Gì không chắc là của riêng, đừng ước
đêm lại ngồi thao thức với trầm ngâm
tại vì sao tôi không thể một lần
nắm chặt thử hư không làm hiện thực
*
Gì không phải hồi môn cho hậu kiếp
giả vờ chi giấc ngủ chẳng an bình
nhớ làm gì để chết điếng trái tim
tình cảm đó không có mình trong đó
*
Gì đời đã không cho mình tự nhỏ
nhớ làm gì thêm vàng võ... côi đơn

đông hương

KỶ NIỆM CỦA NGƯỜI


Định tất cả cho vào rương kỷ niệm
chỉ dành chân_thiện_mỹ để điểm trang
ngày nào tim các đài cần làm đẹp
thì có tình_ có nghĩã _ có tri tâm
*
Tôi lo lỡ mốc meo theo năm tháng
sợ mọt ăn mòn những kỷ vật Người
chẳng gì nhiều_có vài trăm thơ cũ
lời đơn sơ_nhưng ngọt lịm vành môi
*
Ngồi cả đời trước dăm tờ bổi trắng
tiếng chân mây trên đường gió gần mưa
lá khẽ lay võng_đưa nôi trống vắng
ru miên trường lời thương cũ còn vương
*
Tôi sắp xếp để lòng đừng nước mắt
nhớ vẹn toàn từng giây khắc tuyệt xưa
đặt viết xuống_bỗng nghe rong trên giấy
giọt mặn sa lấm tấm ướt giòng thơ...

đông hương

Saturday, June 16, 2018

TRANG KỶ NIỆM.

 

Giở lại vở tâm tư và kỷ niệm
có vài trang giấy lấm mặn, nhũn rồi
lạc loài chữ, một vài hàng lem luốt
tôi cố tìm...mà đành bó tay thôi
*
Nhớ chỉ đến nổi cơn mưa trưa ấy
giòng mưa xưa trên quê cũ SàiGòn
hay buổi chiều nhìn hoàng hôn phủ Huế...
cứ vòng vòng lui_ tới chạm hồng tâm
*
Ngày tháng cứ ruỗi rong, không dừng bước
trên con đường ...có đoạn ...chúng mình qua
tuy rất ngắn, và đã thành cổ tích
đẹp tuyệt vời. Đêm tôi kể...ru tôi
*
Trang ký ức cứ giở lui_giở tới
bốn góc sờn, lề tươm rách vài nơi
không dám mở...nhưng nhớ Người...lại giở
lạc loài thêm vài chữ...biết sao đây?
*
Tim tôi rách và hồn tôi cũng rách
có ngày nào nhìn nhau lại ...như mong?
lãng trí nhầm tĩnh mạch là...động mạch
mực nghiêng qua màu tím ...nên...thơ buồn

đông hương

Friday, June 15, 2018

MAI EM ĐI TÌM...


 
 
 Mai em đi tìm vòng tay vầng trăng
 có lần ôm em vào lòng hôn vội
giờ ở đâu, em loay hoay thật tội
cô đơn_chân chùng_ mỏi gối lang thang
*
Chắc cuối tận cùng của giòng sông tím
xa trăng lâu rồi vẫn nhớ như in
cảm giác môi anh_ mạch nha ngọt lịm
mới nhận hôn đầu_nhịp đã cuồng điên
*
Mai em đi tìm, sông sâu_ đèo núi
có phải nổi_ chìm trên sóng đại dương
có ngủ bụi bờ_ góc gai trăm nỗi
cào sướt thịt da _lòng vẫn không sờn
*
Gót nhỏ có mòn_ găm đầy nhọn đá
nắng cháy da đầu _tóc gội sương sa
mới hiểu yêu anh, đủ cho em sức
băng trũng _băng rừng_ nôn nức... hương xưa...

đông hương


Thursday, June 14, 2018

SƯƠNG ĐÊM

 

 

Vừa chia tay với hai cặp bạn cùng ở Pháp về Việt nam chơi.
Sau mấy tuần ở Hà Nội _ Huế? Nhân thuê xe cùng với bạn ra thăm Nha Trang. Cái thành phố biển dễ thương này ngày xưa là thành phố mà Nhân đã gửi biết bao nhiêu tình yêu đầu đời cho Hương, người con gái dịu hiền dễ thương quen từ ngày còn mài đỉnh quần ờ Trung Học.
Hai người yêu nhau thắm thiết, nhưng cha mẹ đôi bên không đồng ý chỉ vì hai tôn giá khác nhau.
Chuyện tình rốt cuộc không đi đến đâu, hoàn cảnh và chiến tranh đã bắt Nhân rời bỏ Nha Trang lên đường theo binh nghiệp như bao người con trai khác.
Cái tuổi 23 của Nhân đã bị lửa đạn, tình yêu đồng đội,  chết chóc xung quanh ịinhững trận đánh Đồng Xoài, Pleime làm cho Nhân trở thành con người không còn tình cảm
Khi anh ra trường Võ Bị Thủ Đức với lon chuẩn úy, anh chọn binh chủng BĐQ như Trương, bạn thân anh. Sau bao lần vào sinh ra tử, Trương đã bỏ mình trên đèo Cheo Reo, còn anh may mắn hơn, chỉ bị một viên đạn của nghịch trúng đầu gối thôi, được băng bó nên vẫn tiếp tục ...
Ngày 30 tháng Tư,  Đại Đội của anh được lình rút về phòng thủ ven đô. Anh bị một miểng đạn súng cối ngay dưới con mắt trái, máu ra nhiều anh tưởng là mình sẽ bị đui, thêm vào những mảnh đạn lạc đầy trong người, anh bị thương rất nặng, may có thằng bạn kéo anh phóng xuống hào mở hộp băng băng cho máu khỏi chảy ra hết. Anh bảo bạn đưa cho anh sợi dây TAT cạnh đó, nói là để lấy bi đông nước uống, nhưng nó biết ý định anh  là  sẽ tháo cây  súng tự tử nên nó đá văng sợi dây ra xa...Nhưng nguyên tiểu đoàn đã hoàn toàn bại liệt, chết rất nhiều, chỉ còn anh và vài đồng đội trốn dưới triền nên thoát chết. Số anh trời chưa gọi nên không chết mặc dù những vết thương khá nặng.Thằng bạn anh dìu anh đi tiếp một khoảng đường, anh chẳng nhớ ở đâu, cả đám tàn quân tìm đường trốn về lại được SaiGòn và bạn anh khiêng anh vào bệnh viện để bác sĩ mổ miểng đạn dưới mắt cho anh và băng bó những vết thương trong người. Hiện anh vẫn còn mang kỷ niệm chiến tranh, một vết thẹo dưới ngay mắt trái.
Sau đó anh phải ra trình diện với ủy ban quản quân và bị đưa đi tù ở trại Hà Tây_ Nam Hà tỉnh Yên Báy. Anh ở đó 13 năm, rồi được thả về.
Nhân lập gia đình với một cô giáo sư người Huế quen ở Phú Bổn. Gia đình Nhân cũng không mấy vui vì Nhân tính nết cau có, muộn phiền vì hoàn cảnh đã tạo cho Nhân, vợ Nhân lại đa tình, lãng mạn, hạnh phúc đổ vỡ.

Nhân ly dị vợ, về Sàigon làm cho một toà báo, sống cuộc sống vẻ chán đời, chán sự nghiệp, Nhân tìm vui trong những vũ trường, trong men rượu mạnh.
Tuy không say sưa, Nhân chỉ muốn quên cuộc đời trống rỗng...Sau mấy năm sống với cọng sản, Chịu không được cái kềm kẹp của chế độ đỏ này, và Nhân còn giữ tờ giấy  cựu tù binh, Nhân xin đi Mỹ dưới diện HO
Ở đây, Nhân không quen lối sống, thấy mình lạc loài, ngày ngày phải đi học lại tiếng bổn xứ, tìm việc làm, cô đơn. Sau bao nhiêu mối tình tạm bợ qua đường, Nhân lại càng mệt mỏi, trở thành người đàn ông khô khan,
Nhân bỏ Mỹ, qua Pháp sống gần người chị ở Paris .
Nay sẳn dịp Noel, có hai cặp bạn muốn về Việt nam, Nhân nhận lời tháp tùng về thăm quê một chuyến sau 40 năm xa quê.
Nhân cũng muốn nhìn lại bộ mặt mới của quê hương xem có thể chấp nhận được cuộc đời mới của quê cũ.
HàNội_ Huế, chuyến tàu liên tỉnh làm phiền Nhân ít nhiều với sự đối đãi không công bình với người việt chính cống và Việt Kiều .
Hôm nay đến Nha Trang, Nhân và bạn tìm ra được khách sạn tốt ngay cạnh bờ biển , Khách sạn Hải yến.
Sau khi tắm rửa  ăn cơm tối, bạn Nhân mệt  xin cáo từ Nhân đi ngủ sớm. Không biết làm gì cho qua buổi tối  Nhân đi bộ dọc theo biển .
 Nha Trang đêm trăng đưa Nhân về với kỷ niệm cũ. Nhân cố tìm lại điạ chỉ người cũ, nhưng chịu thôi vì bây giờ toàn là khách sạn và quán ăn, không còn dấu vết ngôi nhà mà bao lần Nhân và Hương hai đưá đứng trước cửa dưới cây trứng cá trái đỏ mọng như môi người yêu.
Buồn buồn  Nhân quay bước đi trở lại con đường dẫn về khách sạn. Dọc bờ biển cát vàng rào rạo dưới chân. Nha Trang đêm trăng  gió nhè nhẹ thổi rì rào qua lá dừa nghe như tiếng hát của Ngọc Lan với tình ca muôn thuở._
Tội nghiệp cho người ca sĩ dễ mến đó, nhân chép miệng thở dài!
Mỏi chân và chưa buồn ngủ, Nhân tìm đến ngồi trên ghế đá nhìn biển. Đêm nay không gió nên sóng im lặng, thuỷ triều xa bờ dạt dào sóng li ti vào ra, dưới ánh trăng, mặt biển vàng theo những con sóng chạy dài theo bãi .
Trời thật xanh nên xa xa  Nhân nhận ra hòn Chồng . Nhân nhắm mắt ....
Một chiếc bóng trắng bay lang thang qua những rặng tàu dừa ,một hồn ma vô định chưa biết phải về đâu đêm nay. Hồn ma rất trẻ, khoảng 25. Định rà rà trên mặt sóng nhìn trăng, hồn ma thấy Nhân đang trong cơn mộng. Hồn biến thành cô gái trong chiếc áo dài vàng màu hoàng vua, quần lãnh đen, tóc bối cao, khuôn mặt thật đẹp, nhất là đôi mắt rực sáng trong đêm trăng như đôi mắt thỏ bị đèn xe chiếu .
Cô ta đi thật nhẹ, chân vừa chấm mặt đất không tiếng động. Cô lại bên canh Nhân, ngồi xuống, lấy tay chạm nhẹ vào tay Nhân
Nhân rùng mình tỉnh . Nhân ngạc nhiên nhìn cô gái, giờ này đã hơn giấc khuya mà sao lại có người con gái đẹp trên bãi vắng ? Cô gái nhìn Nhân mỉm cười .
Nhân hỏi
_ Cô là ai ?sao giờ này còn lang thang ngoài bãi đêm ?
_ Dạ , tại nhà em xa lắm, và ở đây em không có gia đình  nên chưa biết em sẽ đi đâu đêm nay.
_ Vậy cô ... cô gái nói
_ Anh cứ gọi em là em vì chắc anh lớn hơn em            
_ Vậy cô .... à ừm .. em đã ăn cơm tối chưa ?
_ Dạ chưa, nhưng em không đói
Sẳn có gói kẹo menthe trong túi áo, Nhân lấy ra mời cô gái nhưng cô từ chối .
Cô gái hỏi Nhân:
_Anh là người lạ ở đâu đến phải không ?vì em chưa gặp anh lần nào !
_Phải ! tôi mới ở ngơại quốc về thăm lại quê hương sau bao nhiêu năm lưu lạc xứ người .
_ Em hay đến NhaTtrang chơi hoài nên biết anh là người khách lạ.
câu chuyện giữa hai người trở nên đậm đà, cô gái kể cho Nhân nghe những thay đổi trên quê hương, và đặc biệt Nha Trang. Nhân nhìn đồng hồ
_ Trời ! 1h rưỡi hơn, sáng. Một chiếc lá dừa đong đưa trong gió làm ánh trăng dọi ngay mặt.cô gái .Hình như có giot nước mắt chảy dài theo má cô gái. Đêm quá khuya Nhân đứng dậy chào cô gái , lòng thấy ngổn ngang vì tội nghiệp, lại thêm vào một tình cảm mới mẻ chợt đến lâng lâng trong tim Nhân.
Nhân quay lưng định băng qua đường, nghĩ sao, Nhân quay mặt lại, cô gái vẫn ngồi yên trên ghế
_ Hay cô này là một cô gái ăn sương ?
Nhưng nếu là gái ăn sương sao lại ăn mặc cổ kính như vầy ? mà cũng không hề đề nghị theo mình về khách sạn ?
lại đang khóc ?
Lòng bất nhẫn, Nhân quay lại ; đi rón rén đến sau lưng cô gái, cô đang úp mặt vào hai tay, khóc.
Nhân đặt tay lên vai, cô gái quay lại.
_ Anh ? Anh chưa về ngủ ? Đêm khuya rồi !
_Còn em?Em sẽ về đâu đêm nay ?
_Dạ ... và bỏ lững câu trả lời .
_ À, mà từ nãy giờ em chưa cho tôi biết tên em ?
_ Dạ..tên em xấu lắm, anh biết làm gì ? vả lại mình cũng sẽ xa nhau mãi mãi !
Lòng Nhân càng chùng hơn:
_ Hay là em về khách sạn với tôi đêm any ?
_ Dạ ... em không phải là hạng người anh nghĩ . Anh cứ về đi, mặc em !
Nhưng Nhân nắm tay cô gái đứng dậy cô gái không cưỡng, tay cô lạnh ngắt .
Nhân dìu cô gái về phòng .
Phòng Nhân chỉ có một giường nhỏ. Nhân nói:
_Em cứ tự nhiên, tôi cho em mượn bộ đồ ngủ; em vào tắm cho mát rồi đi nghỉ. Khuya lắm rồi .
Cô gái nhận bộ đồ ngủ, đi vào phòng tắm
Nhân ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ nhìn trăng . Ánh trăng chiếu vào phòng lung linh sống động, có chút gì liêu trai.Nhân mở tủ lấy chai rượu mạnh, rót vào hai ly .

_ Ủa sao lạ! Nhân không nghe tiếng nước chảy từ vòi sen rào rào mỗi lần có người tắm ?
Rồi Nhân lại tựa vào cửa sổ, quên khuấy mất câu hỏi mình
Cô gái súng sính trong bộ đồ ngủ quá rộng Nhân đưa              mặc dù Nhân rất gầy .
Cô gái đến cạnh Nhân, . Nhân cầm ly rượu mời nhưng cô từ chối
_ Em không hề biết uống rượu.
Nhân bảo cô _
_ Thôi mình đi ngủ đi! Em lân giường ngủ, còn tôi nằm ở sofa được rồi.. Dụ dự một hồi, cô gái đề nghị Nhân cùng lên giường ngủ với cô.
_Em sẽ không choáng chỗ nhiều đâu, anh đừng lo.
Thích qua, được người đẹp cho ngủ chung giường, Nhân nhận lời tức khắc. Nhưng vì quá mệt mỏi trên chuyến Huế_Nha Trang hôm nay, Nhân ngủ thiếp ngay.
Trng giấc ngủ chập chờn, Nhân thấy hơi lành lạnh Nhân mở hé mắt nhìn cô gái bên cạnh, hơi thở cô đều đều, cô gái đẹp quá trong giấc ngù, lòng Nhân gợn lên ý bạo, Nhân quay lại ôm cô gái , uả sao Nhân chỉ thấy vòng tay mình như ôm một khoảng trống . Nhân giụi mắt nhìn đồng hồ : 5h sáng . Nhân lại thử vòng tay ôm lưng cô gái lần nữa  trong tay Nhân chỉ có bộ đồ ngủ không người trong tay.
Hãi quá, Nhân chồm dậy mở đèn , chỉ có bộ đồ ngủ mỏng trên giường .
Hay cô gái vào phòng tắm _ hay toilet ? Nhưng không lẽ hồi đêm cô ngủ trần truồng ? Lạ thật !
Nhân đứng dây đi tìm cô gái cùng căn phòng ? không có ai . Nhân lại mở thử cửa phòng ? Cửa vẫn khoá chặt bên trong !
Nhân đi lại ngồi cạnh giường phiá cô gái nằm hồi đêm, suy nghĩ mãi .
Một làn gió nhẹ thổi vào phòng, thân trên áo ngủ ưởn lên, rơi trên mình Nhân
Trên giường chỗ cô nằm, có mảnh giấy, Nhân đọc
_ Em xin lỗi anh, em chỉ là một hồn ma lang thang từ bao năm nay chưa tìm ra chỗ cư ngụ  đêm nay em đang lang thang thì gặp anh, thấy anh có vẻ hiền nên em đến gặp, cho bớt được một khoảng thời gian trống vắng của em .
Anh hỏi em tên gì ?

_Em tên là Sương Đêm
_Vĩnh biệt anh !

Sương đêm
đông hương

NÓI VỚI RIÊNG TIM..


Sao mùa này mà ngóng cánh thiên di
lẫn thẫn thật, hay mình mang bệnh lãng
Người đã xa rồi, mình tôi ngồi nhớ
rồi thả tâm hồn cho nó đi hoang
*
Nói với riêng tim_quên giùm kỷ niệm
cố quận bây giờ mưa đã sang sông
thương nhớ qua mau_ đời nhiều dâu biển
cứ đem uồn vào kết lại dư huơng
*
Tôi nghĩ phân vân_ cưu mang tình cảm
đặc thù riêng của trái tim thệt thà
những rung động không bao giờ bội phản
và nó không bao giờ ưa bị phù sa
*
Tôi thương tôi, lang thang gầy cánh nhạn
tìm giòng xưa bến cũ mãi một đời
cứ thích để ảo tưởng rong về lại
nơi có một người...nhưng đã quên tôi
*
Đừng giở nữa trang sử tình huyền thoại
cổ tích xưa đã dĩ vãng lâu rồi
đừng mở nữa...sẽ phai mùi hương ái
rồi ngậm ngùi...và chảy máu tim côi...

đông hương




Wednesday, June 13, 2018

JE VOUDRAI ÊTRE ...



Je voudrais être un nuage
pouvoir errer n'importe où
faisant un stop pour te voir
puis se fondre dans l'infini
*
Je voudrais être une feuille
pouvant voler avec le vent
quand l' Automne se montre
je peux me blottir dans ta main
*
Je voudrais être le vent
peux tourbillonner autour de Toi
je te chanterai des berceuses
les fois où tu ne peux pas dormir
*
Je voudrais être une belle fée
avec ma baguette magique
je te changerai en lettres
pour écrire des jolis poèmes
*
Mais, malheureusement
je ne suis qu ' une ombre
qui,  habite dans d'au delà
et  tu ne peux me voir
que dans tes rêves


đông hương




Tuesday, June 12, 2018

MƯA MÂY

EM VỀ MỞ QUÁN



Em về mở quán bán mưa
bán lung linh mắt, bán trưa cuộc đời
bán đi, mua tặng bờ môi
cho Người hay xuống quán _ngồi nhâm nhi
*
Em về mở quán từ bi
khách hàng rất thích xuân thì nổi sôi
giòng tim lúc lở_lúc bồi
phù sa duyên kiếp xói hoài_ cào sâu
*
Em  về mở quán thương nhau
mà anh là khách hàng đầu đòi mua
lâu lâu cũng có người hùa
muốn em nhường chút cho mùa tình nhân
*
Em về mở quán tiền thân
căn nguyện hẹn ước Châu Trần trăm năm
sợ là mình sẽ cố nhân
khách không trọ nữa _buồn tênh_ em ngồi
*
Em về mở quán liêu trai
bóng ma ngày cũ_ di hài yêu thương
trở vào cùng gió mênh mông
gọi em mang rượu vô thường uống khan
*
Em về mở quán hồng nhan
đợi người khách lạ ...đã cùng...đêm xưa.

đông hương


 

Monday, June 11, 2018

CHƠI VƠI


Chênh vênh đốc xuống triền đồi
phiến hồng thạch cũ tôi ngồi tịnh tâm
chiều lên dần_ muộn hoàng hôn
nhuộm khung trời tím lại còn đa mang
*
Tâm kinh niệm mãi chưa tròn
tại hồn sôi nổi_võng buồn đong đưa
vết thương tim, rỉ ước mơ
lan dài ướt ngực_ẩm bờ da non
*
Niệm thầm thôi_ sợ ngoạ thần
lại đem ma quái chắn chân lối về
đôi rèm như một thành đê
nếu ngăn không được đam mê...chắc là
*
Tạm thiền_ chờ tháng ngày qua
uống sương, ăn trái, bông hoa theo mùa
thời gian chầm chậm_ vô tư
thích vào ở trọ khi mùa lá rơi
*
Tâm thiền...lòng cứ chơi vơi...

đông hương


MỘT LỜI XIN LỖI




Từ hôm qua đến hôm nay, tôi đi vào thế giới FB như bình thường mỗi ngày, nhưng chỉ có một sự vắng lặng , không thấy ai vui đùa hay đọc được những tình thơ như mọi người ca tụng tình yêu, nỗi nhớ như thường lệ...
Tôi suy nghĩ...chưa hiểu tại sao, bạn bè, người thân thương đâu mất hết rồi, hay tại mình đã đi vào cõi vĩnh hằng chăng?
Không, vì khi tôi thử nhéo lỗ tai mình, vẫn thấy đau, nghĩa là tôi còn trên đời này. Cả buổi sáng hôm qua, đọc tin tức  VN, nghe đài RFI... đọc những bài viết của bạn trên FB...rồi chợt hiểu ra rằng mình đã sống trong một thế giới khác.
2 Cái tội rất nặng của tôi là

1/ không được sống cùng mọi người 43 năm về trước để chia sẻ những buồn đau của chiến tranh, không được là một người em gái hậu phương để viết thư ủy lạo các chiến sĩ, không thêu được hay đan được một cái khăn tay làm kỷ niệm hay một chiếc len ấm những đêm trời lạnh mà poncho không đủ ấm.
2/ bây giờ lúc quê hương đang bị bọn qủi đỏ đòi bán nước  vì tham tiền cho mấy thằng tàu, nhìn dân chúng vùng dậy biểu tình đấu tranh mong giành lại từng tấc đất của ông cha, tôi lại thêm một lần nữa đứng ngoài vòng ngoài, giương mắt nhìn mà không làm được một cái gì, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ để cùng hoà với mọi người nối vòng tay?
Tệ thật đó, ngay cả không biết viết một bài thơ đấu tranh, cứ chỉ biết viết những thứ lăng nhăng như tình thơ...tình yêu... mà quên là lúc này không phải là lúc ngồi mơ mộng.

Tôi chỉ còn biết lắng nghe...sao mình không có mặt ở SàiGòn hôm qua...thôi nói cho cùng sao không có mặt ở Paris gần hơn chỉ có 600 km?
Mình vô dụng quá, viết những hàng này để xin lỗi người thân thương, xin lỗi bạn bè, xin lỗi mọi người trên quê hương đã xuống đường biểu tình hôm qua, và xin lỗi tất cả ai ở Hải Ngoại đã đấu tranh chống LĐK của lũ ngu muội đã quên chuyện cha ông chúng đã bị tàu ( không thèm viết hoa nữa) đô hộ cả ngàn năm rồi, chắc chúng sống trong rừng quen rồi nên đâu biết lịch sử của nòi giống anh hùng Việt Nam đã đổi máu để giành lấy từng hột đất của quê hương.
Cũng nhân đây, tôi viết vài hàng trả lời cô bạn đa tài KAN hiểu thấu đáo mọi việc từ chính trị, thơ văn, đời sống...
KA à, Tým hứa sẽ viết về chuyện ...từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ ( Tình Xa TCS) thiệt ra, cuộc đời của mình như' đã viết cho KA đó là mon amoureux s' appelle La SOLITUDE 
 
car dans ma vie, je n'ai personne. Trong đời, mình luôn luôn sống cạnh sự đơn côi, chỉ có thơ là bạn, và người thương thơ mình cũng hiếm, những người này cũng ( Như những giòng sông nhỏ mà lời hẹn thề là những cơn mưa...) rồi ( ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại đời mình ....thì đã xanh rêu )
Lên FB là để cởi mở cái gút thắt của túi buồn, nhưng bây giờ cũng hơi ngại vì hôm kia đọc được bài thơ của nhà thơ Hoài Nguyễn viết:
_ Những người lên FB là để khoe áo, khoe ăn, khoe...thơ
mà mình thì chỉ có vậy, chỉ có thơ và lâu lâu vài chuyện viết cho Lính, thành phần mà mình rất trân qúi... để mong được trút bớt chút ưu phiền trong đời mình từ nhỏ đến bây giờ, nhưng nghe vậy, lòng cũng thấy hơi chột dạ.
Đó là những lời tâm tình gửi lại KA, một O Huế lưu lạc cũng như mình, nhưng không bao giờ quên Huế, đã thương Huế từ nhỏ, cái nôi mà mỗi đêm nghe bà ru ca dao...bây giờ lại còn thương hơn vì đã còn cho thêm đầy kỷ niệm, những kỷ niệm chưa ráo khô và chắc chắn là sẽ nhớ đến trọn đời.

đông hương

Sunday, June 10, 2018

CHẺ ĐÔI MỘT HẠT MƯA NGÀ


Một nửa hạt mưa hình bóng vỡ
tôi cắn cho đau, thử lại mình
một nửa tôi chưa quen , không nỡ
bóc vỏ quăng về phía có anh
*
Một nửa hạt ngà tôi chừa lại
đêm nay thay mực viết tình thư
mai đem thả biển theo triều dại
ai gặp trên đường xin giấu đi
*
Nửa hạt đầu tiên rơi trên cỏ
vườn người quen cũ dưới trời hồ trăng
trúng đàn cá tím đang yên ngủ
thức giấc làm xao động ánh vàng
*
Tôi rất là buồn nghe sóng kể
đường qua anh chừ sỏi đá gập ghềnh
đang giữa mùa khô sao mưa mãi
và mưa lại mặn vị thất tình
*
Tôi chấm ngón vào nghiên mực lệ
nhấm thử còn không hương cố nhân
không nhớ ra _ hay óc mình hoang phế
rạn nứt thành trăm mảnh ngỡ ngàng

đông hương

XIN NGƯỜI CHÚT THÔI

 
 
Chỉ xin đủ nửa cuộc tình
để tôi mua lại bóng hình thời gian
phần tư giấu kín trong lòng
phần tư về phố đài trang chờ Người
*
Phố còn in dấu bàn tay
lần tôi xiêu vẹo, Người cầm dìu đi
ánh vui e ấp rèm mi
long lanh đồng tử li ti giọt ngà
*
Kỷ hoài cảm xúc âm ba
mỗi giây dài cả thiên thu tuyệt vời
nhìn ngoài_ có vẻ an vui
nhưng trong là cả một trời bão phong
*
Nên chỉ xin nửa cuộc tình
một lời âu yếm_một lần vuốt ve
chỉ xin chút lửa đam mê
hâm tim lạnh ngắt đang chờ ...buông xuôi
 
đông hương
 


 
Nào anh em ơi, hãy noi gương những anh hùng thuở trước
cùng xuống đường phản đối quân bán nước
chúng nó chỉ là lũ tham tànchỉ biết nhe nanh vuốt
mình nối vòng tay nhau sánh buớc cứu giang sơn
phải cùng chung nhau mới đủ sức chống bạo tàn
dù có bị gông cùm vẫn ngẩng cao đầu không  khuất phục
lũ bây_toàn một bầy bất tài vô dụng- cỏ rác
chỉ vì tiền mà đem bán đất của ông cha
Anh chị em ơi_hãy đứng dậy_ vùng lên_chiếm lại sơn hà
vì xứ Việt vẫn luôn là của người dân Việt

Saturday, June 9, 2018

LẠI MỘT ĐỜI ĐI TÌM...


Chân theo từng ngõ hẹp
để cho nhớ con đường
nghiêng nghiêng hàng mi khép
khỏi trăn trở_ vấn vương
*
Ngõ này về điểm hẹn
có quán café xưa
ngõ kia ra thẳng biển
không Người nên hết ưa
*
Cuộc đời tôi là thế
tự nhỏ sống với mơ
tình yêu cao giá quá
không mua nổi bao giờ
*
Có lần tôi ngỡ gặp
chút tình cảm ai dư
cho tôi rồi...lấy lại
nên hẫng hụt đến chừ
*
Tôi không muốn trở lại
những nơi đã đi qua
sợ buồn theo hoài mãi
rồi lòng lại phù sa
*
Sáng nay ngồi...muốn khóc
dặn lòng...bảo không nên
nhớ chi trời hạnh phúc
có đâu mà...không quên...

đông hương

TÔI VỪA HIÊU RẰNG...


Tôi trở về lại chỗ
nơi mình vừa quen nhau
chưa đầy bao nhiêu lâu
thì cũng đâu có sao
mình gặp nhau từ lúc
từ đêm của thời gian
*
Nhưng anh không có mặt
anh đã ngủ mất rồi
anh đã trong giấc điệp
còn tôi, tôi chơi vơi
*
Tôi cảm thấy đơn côi
trời ngoài thì quá lạnh
cùng tôi trong im lặng
tôi thèm gặp lại anh
cảm như mình muốn khóc
tôi vừa hiểu ra rằng
mà ngay anh cũng hiểu
tình cảm dành cho anh
*
Tôi bỏ ra chỗ khác
ngoài trời, đêm đã sâu
cuộc đời vô tình lắm
cuộc đời toàn lo lắng
tôi đứng dậy bước đi
đi lui rồi đi tới
*
Xong trở về chỗ cũ
chỗ mình thường cạnh nhau
chỗ mình vẫn ưa ngồi
anh trêu cho tôi buồn
hay anh chọc tôi cười
nhưng trong lòng vẫn nghĩ
anh có mặt đâu đó
đâu đó trong tim tôi

đông hương

Friday, June 8, 2018

JE VIENS DE COMPRENDRE...


Je reviens à la place
là où l'on se connait
y a peu de temps
mais çà ne fait rien
car l'on se croise depuis
depuis la nuit du temps
*
Mais Tu n'es pas là
tu étais déjà
dans les rêves si sages
et moi, je me vois si lasse
*
Je me sens si seule
et la nuit si froide
m'accompagne en silence
j'ai envie de te voir
je fais mine de pleurer
 je viens de comprendre
oui je pense que tu sais
comment mes sentiments
*
Je change de place
dehors la nuit sombre
dans un monde sans cœur
dans un monde peureux
je me déplace
je fais quelques pas
ici et là bas
puis reprends la place
 étant avec toi
où l'on a l'habitude
causer n'importe quoi
pleine de choses agréables
ou tu m'as fait triste
ou tu m'as fait rire
mais au fond de moi
tu es quelquepart
quelquepart dans mon coeur

đông hương




TÌNH THƯ CUỐI CÙNG



Cánh đồng cỏ uá nửa mùa
lá vàng quay quắt xin mưa mau về
hoa buồn, quên khuấy đam mê
lặng yên nghe tiếng gíó lê ngang cành
*
Mới vừa nắng Hạ nồng hanh
mà như buồn lắm...xa anh một đời
cuộc tình đắng chát trên môi
khoé buông...thả lòng hạt ngời chảy quanh...
*
Một mình giữa đám cỏ tranh
lại đưa về nhớ bóng hình người xưa
áo hoa rừng chỉ trong thơ
vết đau lòng đã theo mơ đăng trình
*
Chuyện tình xưa _chuyện chúng mình
vùi trong sâu đất, hoang tàn trong em
còn đây kỷ vật yêu thương
áo hoa rừng rách, một viên đạn đồng
*
Lá thư thương nhớ cuối cùng
_Anh không... có thể... trọn tình với em.
đừng chờ anh nữa...nghe em
quên anh đi...
mắt đã nhắm nghiền thiên thu



đông hương

Thursday, June 7, 2018

KHUNG TRỜI HUYỄN HƯ


Quên đi cho đỡ rót buồn
mỗi ngày đối ẩm với tâm cảm mình
một chung nhỏ đủ lung linh
hoang tàn đồng tử và mềm luôn môi
*
Đốt cho kỷ niệm cháy rồi
tôi đem rải biển , rước đơn côi về
tơi bời dấu nhẹm u mê
giữa hoang tĩnh lặng_đam mê hoành hành
*
Từng giờ giấc một, miên man
loay hoay_ xuôi ngược gót chân lữ hành
vòng quanh sa mạc cuộc tình
đã bao niên kỷ chung tình giùm tim
*
Muốn quên, lại cứ mãi tìm
nhưng người là một cánh chim phiêu bồng
ngồi đây ngắm tận hư không
thấy xa vời vợi_cánh đồng thiên thu
*
Người không về nữa bao giờ
chờ cho đến hết giấc mơ miên trường
rồi chỉ là một nuối thương
trên khung cữi dệt mơ hồng huyễn hư...

đông hương




VỌNG ÂM


Biết xa là chết nửa đời
tội con chim nhạn lạc hoài trong mây
đường về nhà _tít mù khơi
và mêng mông đã lưu đày nhớ thương
*
Lênh đênh giữa cõi vô thường
không nguồn_chẳng cội_rẽ đường nào đây
sao như có tiếng luân hồi
tại tôi tiền kiếp mượn người trái tim
*
Nhạn về núi tím, cánh nghiêng
buồn đêm chưa trọn vẹn phiên khúc tình
đã mòn hao chuyện đời mình
phân vân _xứ mộng biết tìm ở đâu?
*
Vọng âm chỉ có gió sầu...

đông hương



Wednesday, June 6, 2018

MÙA GẶT YÊU THƯƠNG


Có phải là mùa gieo ký ức
trên luống cày xưa rất được mùa
rải chút ấm nồng đêm về vỗ
lúa sẽ lên mầm khúc khích ưa
*
Có phải cánh đồng thương bất tận
ai đã cùng tôi rắc cảm đồng
tôi muốn một mai khi quân vấn
chỉ thấy thì thầm bao nhớ thương
*
Có phải vì nhau mà vỡ đất
Người cày_ tôi cấy mạ niềm vui
lúc tát gàu sòng, tôi bất chợt
bắt được hương người trên tóc tôi
*
Có phải mùa này se sua Hạ
tháng Sáu làm mưa để nhớ Người
có một chút gì như buồn bã
trong mắt di hài lưu ảnh thôi
*
Có phải bốn mùa...thêm ba tháng
mưa dầm  ngập  lũ mắt tràn đê
mỗi nhớ về Người...giòng vô tận
chảy mãi trăm mùa thác đam mê
*
Nhưng đến vụ mùa, mơ phải gặt
lúa buồn đã vàng chín trên đồng
 tội nghiệp cho mình sao kham hết
Người về kịp phụ với tôi không?

đông hương




Tuesday, June 5, 2018

BÌNH YÊN



Nhắm mắt nghe bước chân tâm sự
lê gót tìm xin một góc tim
ngoài đời mưa gió đang hung dữ
mình lại mong manh _ thêm quá hiền...
*
Lỡ mưa quật chết trời tâm niệm
gãy đoạn đường đi đến tận cùng
lũ lội bùn buồn từng vũng đọng
sao về cho kịp với thân thương
*
Đường gập ghềnh tia nhìn lạnh đá
bóng chân tôi chạm nắng võ vàng
bên lề quán cốc môi ai lạ
tôi vào, xin về vỗ tóc ngoan
*
Tâm sự bây giờ thanh thản lắm
nhắm mắt bình yên dỗ giấc ngoan
có vòng tay dịu thay chăn ấm
dù chỉ một đêm đủ ấm lòng
 
đông hương