Wednesday, September 30, 2020

MUÀ KHÔNG ANH

Em chở nắng về, chiều nay nhiều vắng

miền hoang vu chỉ có mỗi mình em

trời qua Thu, áo tím buồn yên lặng

sợ sóng sầu chảy ngược nguyên giòng sông

*

Em chở mây về, chiều nay lãng đãng

vướng vất núi rừng, vướng mắc tầm tay

như cả lũng, triền đang vui cuối Hạ

cây cỏ, chim ngàn cược với nhau say

*

Em chở gió về, phiêu du từ thuở

khi đại dương còn là vũng nước bùn

chưa ngập sâu, hai bờ chia không rõ

nghe gió qua đường ghẹo em tên anh

*

Em chở mưa về, giọt như giòng mặn

lất phất rơi từng miểng lạnh thủy tinh

rớt trên môi, làm giá băng cảm nhận

nếu không anh,mùa nào cũng toàn buồn

 

đông hương

Monday, September 28, 2020

VÙNG NHỚ

 

Chiều hôm qua đi ngang vùng tâm sự

chợt thấy anh còn bương bải với đời

chiều hôm qua, đi ngang vùng tưởng nhớ

anh như gần mà xa quá bờ môi

*

Xua tầm nhìn cho nhoà hình trước mặt

quay lưng, về nghe thẩm thấu cơn tim

loay hoay lo chùi long lanh rơi vỡ

chạm lên da thịt, ran rát vùng niềm

*

Chiều đã đêm, ông trăng vừa mới nửa

đủ sáng đâu ̣để nhắm hướng đại dương

buồn buồn lật trang thơ đang đọc dở

bỗng như anh gần em lắm...thật gần...

 

đông hương

Saturday, September 26, 2020

Ờ QUÊN...


 Ờ quên, mình tuổi không còn
trăng sao đã biệt, tâm hồn mong manh
bóng mình thơ thẩn , lang thang
đường xưa giờ đã chia phân hai trời
 *
Ờ quên, quên hẳn niềm vui
nhiều con buồn lại tuyệt vời...chết chưa
mình như là những cơn mưa
rơi triền miên, mặn rèm mi , giọt dài
*
Lăn tròn xuống má, quanh môi
hờm mai chạm nhẹ lòng tay, nằm chờ
ưởn mình trốn khỏi cơn mơ
mà đêm đêm cứ như hồ phân tâm
*
Ờ quên, vài khắc...trăm năm
nghĩ làm chi khoảng thời gian qua rồi
mình cũng dị, thích lắm lời
bỏ ngang tịnh độ, đua đòi phù hư
 
đông hương
 

 

 

 

THỜ̀I GIAN CUỐI ĐƯỜNG

Thời gian trôi, không bao giờ trở lại

tôi vẫn đi bên cạnh bóng đời mình

trái tim già không muốn nói, làm thinh

nên cảm xúc cũng dần dần phai nhạt

*

Đàn chim cũ, trên nhành gầy, biếng hát

ủ rũ nhìn tầm nắng héo kéo mây

cánh lông nay sao xơ xác quá vầy

hay chúng cũng thấy đời đầy vô vị

*

Nhiều lúc hứng, nghêu ngao theo gió hát

 cho đời không đến nỗi quạnh hiu

cho giòng thơ xuôi chảy theo sóng thương yêu

bỗng cổ họng toàn đá ngầm , sỏi cát

*

Thời gian trôi, chợt thấy mình đi lac

ngõ ngày xưa xa khuất... cuối chân đời

 

đông hương

Friday, September 25, 2020

NGƯỜI THÍCH THỨC THAO

Trời mờ như mới đầu đêm

mưa bay lả chả cho mềm giấc khuya

nhẹ hều tiếng gió vi vu

nhành cây trụi lá đong đua ru hời

*

Lật trang lịch, ngày qua ngày

mười hai lần uá vàng phai trăng tàn

tôi buông trôi giấc mị hoang

ngẩn người nghe tiếng phổi đang thở dài

*

khoát hờ mái tóc lả lơi

rối bời trên mặt gối phai phai màu

nghĩ gì...dĩ vãng...mai sau

đếm trang cổ tích đến đau tay mình

*

Mặc cho đêm cứ dày lên

vòng vây bóng tối quấn quanh vô hình

trái tim nhớ bạn, im thinh

sợ không phép lạ...hồi sinh nỗi buồn

*

Mờ mờ một cõi mông lung

chiếu màu bệnh hoạn đèn đêm trên đường

phù du như gái ăn sương

lao vào đèn ...để rụi tàn cánh nhung

*

Tôi chồm dậy gõ lung tung

sáng mai gửi tặng ai từng thức khuya.

 

đông hương

ĐOM ĐÓM THƠ SA

Thơ mình không có lớp, chẳng có lang

có chút ý nghèo lại đem bán mất

giờ túi rỗng, mang bị đi hành khất

lượm chữ, lời ai quăng giữa đường trăng

*

Đường trăng đó có mình tôi khập khễnh

lưu linh theo túi chữ trên vai gầy

lòng thẩm thấu nỗi buồn vô bờ bến

bệt xuống đường, tôi sắp xếp gió mây

*

Thơ bỗng nhiên lung linh đầy màu sắc

như đám sao đêm trong giải ngân hà

những con chữ từ trong bị hành khất

đẹp như là đàn đom đóm thơ sa

 

đông hương

Thursday, September 24, 2020

KHI VỀ

Khi về, chợt nhớ thời xa cũ

bên một ngày vui, hong tóc mềm

vớt ngọn mây hồng, tay chặt giữ

lấy ảnh hình xưa cõi nhớ quên

*

Bây giờ Thu đã xuyên màu mắt

một mảnh sầu đông đọng cuối rèm

khoé đã mòn, thêm nhiều lưu lạc

ai ngồi đo được mộng đêm ngoan

*

Đi vỡ đất mơ tìm dư ảnh

cuối trời tầm ảo giác lung linh

như khói sương tan bay  lãng đãng

vùng thiên nhai mộ̣t tối an bình

*

Khi về, chợt thấy mong manh lạ

trong địa cầu đơn độc mênh mông

cái ta chìm lỉm giòng quên_nhớ

trong một góc đời thuở hồng hoang

*

Theo về một mớ niềm sâu kín

hành trang gói ghém một hồn thơ

một mớ từ chương trong quán trọ

một chút ngải bùa ngâm tửu thơ

 

đông hương

Wednesday, September 23, 2020

BÀI THƠ VU VƠ

Như mọi ngày thôi trong tháng năm

rong chơi cho đỡ mệt tâm hồn

nhẩn nha làm bạn cùng mây gió

mưa nắng không sờn, quen có_ không

*

Chân sáo tung tăng trên cỏ ướt

đêm qua sương trắng mịn như nhung

sa xuống vuốt ve từng cánh mượt

bồ công anh, cúc, bằng lăng hồng

*

Để thấy đời còn nhiều hương vị

nào tri âm, bạn hữu thâm tình

tay chưa mỏi, phím vui lời, ý

nắng còn hồng reo vui lung linh

*

Để mai chỉ còn là cái bóng

của đời mình sót lại  trần gian

ai lượm được, xin mang rải biển

hay giòng sông nào  không triều thần

 

đông hương

Tuesday, September 22, 2020

XIN TRÒN GIẤC KHUYA

Gió bay, mang nửa địa cầu

nửa kia ở lại ôm sầu không anh

em, như chim nhỏ trên cành

long lanh mi ướt gọi tên một người

*

Sáng nay mưa ngủ cuối trời

trong chăn mây ấm chơi vơi buông màn

ông xanh giấu nắng trên rừng

xa xa sấm chớp vũ luân ì ầm

*

Rạng ngày mà ngỡ đầu đêm

em chui vào lại cho tròn giấc khuya

bóng ai như bóng tim xưa

ôm em đặt chiếc hôn vừa vặn môi

*

Gót đêm nhẹ hững bước dài

nôn nao em cũng miệt mài theo chân

con đường ngọ̣t mật tri âm

cánh tim này đã nhiều lần nghiêng chao

*

Gió đi mang cả niềm đau

luôn khung trời nhớ thuở đầu vừa quen

 

đông hương

Sunday, September 20, 2020

NHÌN ĐI

Nhìn đi nắng hạn, mưa gầy

dưới chân vườn cỏ nhũn đầy lá Thu

đầu mùa, mây trắng lưa thưa

như đàn cừu nhỏ đong đưa tiễn chiều

 *

Nhìn đi, nhành gãy, liêu xiêu

ngả nghiêng về phía hoang liêu...mơ hồ

mình như con bé ngây ngô

soải người nắm vội tâm tư sổng chuồng

*

Nhìn đi, tay giữ, tay buông

chạm hàng mưa dại rớt, vương mi trần

Đời chiều cảm xúc vô tâm

trốn trên chân tóc non non 2 màu

*

Nhìn đi, sỏi đá ôm nhau

trong vòng tay ấm ,con sầu lánh xa

trên khung trời biếc, sa đà

hoàng hôn về núi, nhuộm tà áo Thu

 

đông hương

HAY EM...

Hay em phủ ngọn mây trời

ôm vào lòng cả cuộc đời xưa, nay

mai sau biết có một ngày

mang về vĩnh cửu vòng tay ân tình

*

Hay em gửi một nụ hồng

hái từ viễn phố thuở tròn dung nhan

sợ rằng bằng đường hoó mong manh

có còn đến kịp tri âm đúng mùa

*

Lỡ chừng ngay lúc gió mưa

trái sầ chưa chín, đong đưa chờ thời

đợi Người...có thể...nay mai

tay Thơ đúng hẹn, hổ ngươi ...dị òm

*

Hay em quét sạch phù vân

để cho quang đảng nét nhìn cho nhau

rồi vùi ngủ đến kiếp sau

đến khi đủ giấc ...chìm vào mơ hoang

 

đông hương

Saturday, September 19, 2020

THIÊN CỔ

Nay mai mình sẽ là thiên cổ

trong nghĩa trang đầy cỏ mộ hoang

ai thắp cây hương bình ghi nhớ

chỉ khói vụt bay cao... lang thang

 

Bình bồng trên chiếc thuyền mây nhẹ

lướt ngược thời gian trôi sau lưng

cạnh trái tim xiêm y loã thể

chìm trong đăm đuối nhớ cố nhân

 

Tôi nói cùng tôi, đừng tính nữa

món nợ sầu riêng sao trả Người

không lẽ liêu trai hoài , vất vưởng

Người đã xa rồi, quên hẳn tôi

 

đông hương

 

 

 

MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Nhìn dấu chân chim hằn bên khoé

và quanh triền, mặn bị lưu đày

́mới có trăm năm mà héo úa

buồn làm gì đâu thể đổi thay

*

Bâng khuâng làm quái gì, thêm mệt

rồi trái tim gầy theo tháng năm

mình lại đắm chìm trong mê muội

nhìn lại thì đời trôi quá nhanh

 

đông hương

Wednesday, September 16, 2020

LÊNH ĐÊNH




Sáng mây, trưa nắng, chiều vàng
trên cây, nhẹ gió len cành sắp Thu
có đàn chim én ở mô
lạc về, đổ lại, nhởn nhơ trong vườn
*
Cỏ bồng chừ cũng vàng ươm
nửa đường tháng 9, trời thương...níu mùa
ra ngồi thềm, tách càfé
còn đang nóng hổi, mân mê chiếc thìa
*
Càfé đen, khuấy làm gì
để cho chất đắng dậy thì khai thơ
tập thơ Người cạnh vòn chờ
tay tôi chọn một giòng thơ...rất tình
*
Bỗng nhiên...hồn chợt lênh đênh...
lâng lâng...nhẹ hững...trên thuyền mây... trôi

đông hương

Tuesday, September 15, 2020

CHỢT HÔM NAY CÓ AI VỪA NHẮC LẠI...


Lâu ngày quên mất màu hoa tím
cả tuổi chờ mai mau đến rằm
cái tuổi bỗng dưng mê Lính Chiến
áo trận bông rừng...xa thẳm thăm
*
Cái tuổi mộng mơ chừ biền biệt
dấu chân Lính ...nhàn nhạt bóng giày
vai nặng ba lô...một trời tiếc
răng mình ngày nớ ...sợ chạm tay
*
Ác thiệt, đóng quân chi vài bữa
rồi nhổ trại đi...để người ta
và cả kinh thành như bị lửa
đốt rụi tàn tim Huế...còn chi
*
Răng đến rồi đi, quên, để lại
ánh mắt chiều xưa ...lịm cả hồn
của Huế, của Hương... đeo đuổi mãi
chắc cả đời tim nhịp thất thường
 
****
Hôm ni có kẻ ngồi, vui miệng
kể chuyện ngày xưa...Lính, chiến trường
Huế bỗng giật mình:_Tên người cũ
còn sống, xa mình một đại dương
*
Trên ngọn bằng lăng, bông nở tím
làn gió thổi ngang...môi thì thầm
tự nhiên tiếng Sát từ ...sâu kín
quay quắt tâm hồn Huế chẳng ngưng
*
Từ đó trong khung trời viễn xứ
 đặc biệt mùi hương áo bông rừng
trên tóc hai màu thơm chùm kết
vẫn làm trăn trở mỗi giấc đêm


đông hương


Monday, September 14, 2020

MỘT THỜI TUỔ̉I VÔ TƯ


Người con gái có mái tóc hoe vàng
bên tê sông buổi chiều về ngập nắng
chuyến đò ngang, mái chèo tròng trành sóng
soi bóng mình, răng như là bóng em
*
Ơ chi lạ, rứa là mình đó hả
gió mùa đang tốc tà aó...dị òm
giòng tóc dài chảy xuống vai thon thả
̀ôi cái thời còn tuổi chưa tròn trăng
*
Tiếng guốc mộc xua trên đường Lê Lợi
lẫn giọng cười khúc khích tuổi vô tư
tuổi mười ba, dáng Xuân đang còn đợi
vài ba năm...thành thiếu nữ...mặn mà
*
Hết thẳng đuộc thân hình, nụ hàm tiếu
nón nghiêng vành, giấu răng khểnh dễ thương
lỡ ai nghía, tay níu hai vạt áo
qua thật mau mười hai nhịp Trường Tiền

***
Mới vừa đó, mà chừ nửa thế kỷ
mái tóc thề chừ điểm chút muối tiêu
giòng sông xưa, xa vợi vời cố lý
mặn tuôn dài làm nhớ đến.... liêu xiêu

đông hương

THƠ


Thơ đi...rồi Thơ lại về
nhớ hương tình cũ say mê một thời
tim chùng, nhịp trở chơi vơi
vấn vương biên giới cõi trời tích di
*
Thơ bay...vướng gió đặc kỳ
trên ngàn, trùng điệp võng mê chực hờ
cũng trời, cũng biển, cũng mơ
đường mây lối gió ...phù hư chập chờn
*
Thơ_tôi, gốc gác vô thường
vô câu, vô thức, từ trường triền phong
ngày ngày si dại sông trăng
Thơ_ vòng tay ấm dễ thương chữ lời

đông hương

Sunday, September 13, 2020

CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ


Nhớ gần lại nghĩ nhớ xa
vấn vương một kiếp bôn ba hồng trần
lại thêm thiên hạ bên đường
kèo nài tôi kể chuyện trầm tư tôi
*
Loay hoay gần hết một đời
kiếm mua kỳ vọng một trời không mây
tôi vô duyên, ngóng ngày ngày
giòng tương và nỗi nhớ đầy đam mê
*
Thoảng thoang nghe vọng âm về
_Phải tri âm đó...Tử Kỳ Bá Nha ?
nẫu đêm, tội trái tim già
chưa ngừng gõ nhịp, sa đà quắt quay
*
Dưng tôi để mặn lưu đày
trong sa mạc nhớ hôn mời cố nhân
tôi chôn tôi nghĩa trang hồn
trồng trên mộ gió cỏ bồng thiên thu
*
Chẳng thà hạnh phúc ảo hư
còn hơn vô vị thấm nhừ ...trường niên.

đông hương


Friday, September 11, 2020

HUYÈN THOẠI TÌNH CHO TRI ÂM


Kẽ lại xuân thì trên viền mắt
sợ giờ tuổi ngọc dấu chân chim
duới ngực trần thêm tim héo hắt
3 phần thời gian rụng bên thềm
*
Ngồi lặt nhánh đời ra từng bó
một nhánh bình yên, còn lại sầu
tôi để riêng một bên nhiều nhớ
trong góc phòng xưa, ngày còn nhau
*
Trong khoảng thời gian cùng phím lặng
mở hồn, cho chữ chạy bâng quơ
 thi sĩ nửa mùa nên về vụng
không bằng, chẳng trắc...chỉ ý thơ
*
Gắng viết cho Người vài phím nhớ
lung linh màu sắc huyền thoại tình
bóng dáng tri âm trên ngưỡng cửa
cuộc đời tôi...người cư ẩn trong tim

đông hương




Thursday, September 10, 2020

TÔI VẪN TÔI MỘT MÌNH


Cho một mùa đã từ lâu đi qua
trên phiến đá từ lâu đời ngồi đợi
ai cố nhân, ai là người kiêp tới
tôi vẫn tôi, nỗi nhớ ấy không già
*
Chờ thật tội, mái xưa nhiều di tích
cổ và lai, vẫn huyền thoại sông trăng
từ thiên nhai rong về trời viễn phố
tôi vẫn tôi, nỗi buồn riêng thăng trầm
*
Mang dấu ấn là nỗi buồn vạn cổ
trang trầm luân những hoài niệm khôn cùng
tay vụng về, sắp chưa xong, cứ cố...
tôi vẫn tôi, trọn kiếp đời tư tương
*
Rồi về đâu, hay cứ thềm bến cũ
ngồi lang thang với vở cũ thơ Người
khắc khoải tầm nhìn, vợi vời mắt nhớ
tôi vẫn tôi, quay quắt cả ngàn đời

đông hương

Tuesday, September 8, 2020

ĐIỆU BUỒN NHƯ MỘT PHIẾN THƠ


Điệu buồn một phiến tình thơ
ai ru lời gió cầm như vọng trầm
nỗi buồn có vẻ mênh mang
phải là xa để hoang mang trái sầu
*
Cạn chung rượu ngải cùng nhau
vòng tay được trọ dài lâu...hay là....̀
lại chìm vào giấc nam kha
chìm sâu...chìm mãi...nhật tha...đáy hồn
*
Điệu buồn một phiến yêu thương
giữa Người_tôi chợt mênh mông cội tình
sa đà chân khắp biển, sông
giữa muôn thiên hạ, Người quên mất mình
*
Uống thêm vài giọt tửu hồng
say đi để thấy sầu không là gì
cầm bằng một nỗi mê si
mà trong giòng sống vân di cuộn cuồn
*
Điệu buồn ...như nhạc cuồng phong
một cung đàn gió phù vân luân hoàn

đông hương

Monday, September 7, 2020

BÔN BA CHI RỒI THIÊN THU CŨNG TRỞ VỀ


Bôn ba chi, trời vẫn đây
có là mưa, gió, là mây quay tròn
quanh tinh cầu, quanh sao, trăng
mỗi thiên thu trọn trăm năm trở về
*
Bôn ba chi nỗi đam mê
̣héo mòn nhục thể, não nề mày hoa
thận phân một kiếp đàn bà
máu xuân chảy mãi bốn mùa tương tư
*
Bôn ba chi thứ ảo hư
giòng sông hoang phế nhấp nhô mộng cuồng
giọt sầu lai láng môi ngoan
cắn không gian để bình quân đất trời
*
Bôn ba lắm cũng vậy thôi
cứ yên tĩnh, lặng lẽ ngồi nghe kinh
lần mân côi, buông chuyện tình
nhắm như mình sẽ chỉ mình... cõi trên

đông hương

Sunday, September 6, 2020

CHỢT HI HỮU LẠ CHIỀU NAY


Ngày đi, tháng ở, năm về
mà răng chỉ có tôi kề bóng tôi
chặn cơn cảm xúc lại rồi
tôi hê hả khóc quãng đời tương tri
*
lòng trời dị hợm đôi khi
làm mưa cho ướt cái thi vị đời
thơ xanh gió thổi xa rồi
rèm ngồi canh cửa, khoá lơi mơ hồng
*
Chống tay, tình cảm bềnh bồng
không, tôi không hiểu...ẩn hình thời gian
xưa thơ lựa lúc trăng tàn
dìu tôi đến đỉnh Vu Sơn ảo huyền
*
Chiều nay giữa nhớ mông mênh
chợt hi hữu lạ...tri âm... rất gần
dễ thương và thật ...ân cần...

đông hương

Saturday, September 5, 2020

CHO MỘT TINH CẦU


Chỉ là một mảnh thời gian
của đêm, của cả họ hàng hư vô
loay hoay hàn gắn hai bờ
đường trăng hang, lổ, thiển thô trọn mùa
*
Đông hàn lạnh, tuyết đong đưa
Thu vàng trụi lá, lưa thưa chim về
Hạ hồng, nắng vỡ...hôn mê
mùa Xuân biếc lộc, bướm chê vỏ tằm
*
Còn tim như thể lạnh lùng
vẩn vơ gõ nhịp, phân trần nọ kia
nẫu tôi, cảm xúc chai lì
vô tư ngũ giác, tứ chi không hồn
*
Lưng chừng cảm tưởng cô đơn
bao vây quanh khoé, lăn tròn giọt châu
ngăn môi, sợ vỡ tinh cầu
thành trăm mảnh vụn tình đầu dễ thương

đông hương

ĐẮN ĐO TẦM NHÌN



Đừng cho lạnh một góc trời
và lu mờ nắng cuộc đời đáng yêu
đừng say nhiều, gót liêu xiêu
thiên nhai ảm đạm, quạnh hiu trọ chờ
*
Ngặt là những nỗi riêng tư
hay mừng, hay tủi, bơ vơ lại dài
con tim héo úa nụ cười
mất đi xúc cảm, buông xuôi trái sầu
*
Vùng trời tương kỷ của nhau
chập chờn nhàn nhạt bóng câu qua thềm
ngón gầy dang díu nhớ quên
gõ nhầm trên phím tâm linh ý, lời
*
Gắng cho ấm lại góc đời
cổng thiên nhai đã vợi vời...trầm xa
tầm nhìn, đồng tử thiết tha
lo hơi thở lạnh...phù sa mộng mình

đông hương



Friday, September 4, 2020

KHOẢNG LẶNG GIỮA MÊNH MÔNG


Cũng từ trong khoảng mênh mông
bước chân hạnh phúc lâng lâng gót sầu
gập ghềnh triệu nỗi phiền ưu
lòng như đá sỏi, nhuộm màu tàn trăng
*
Ơ hơ, phản ảnh bàng hoàng
trầm tư kênh kiệu, tôi bồng bềnh trôi
lênh đênh mãi kiếp tìm Người
trong sa mạc nhớ... khúc đời tình xưa
*
Mơ ngoan, tim bị mắc lừa
tay ngu ngơ mãi, cứ chờ gót xa
níu tôi nặng nhẹ, mặn nhoà
buồn vương trong mắt, sa đà chảy hoang
*
Cũng từng khoảng lặng giữa đêm
tôi chào thao thức, phiêu bồng hồn thơ
đường tôi qua, ảo, ảo mờ
lân tinh đom đóm tựa hồ yêu ma
*
Sầu rong để vỡ mặn mà
tôi chồm dậy, vói đám phù du say
uống thêm với chúng chung đầy
bề gì, trời vẫn còn đầy trăng_sao

đông hương


Thursday, September 3, 2020

TA NGƯỜI SINH TỰ CÕI THƠ



Ta dĩ vãng, nhưng lòng ta thật mới
tự ngày cơn mưa thấm ướt đầu niên
những sợi tóc đùa vui trong chờ đợi
lang thang về những gót bước thân quen
*
Ta quá khứ, nhưng tâm hồn thật trẻ
cũng cơn mưa chiều ấy chạm trên người
nhưng lạ là không chỉ là giọt ấm
còn làm tim phấn khởi yêu thương đời
*
Ta thiên thu, nhưng tâm tư vài tuổi
thuở chào đời, vừa biết nói a reu
vừa chập chững bước đầu tiên chìm nổi
trong sông đời cuồn cuộn sóng huyễn như
*
Ta già lắm, già hơn trời hơn đất
chỉ trái tim chưa biết khóc bao giờ
buồn vui ở không gian nào cùng cực
chưa về chào người sinh tự cõi thơ...
 
đông hương

Wednesday, September 2, 2020

CÓ MỘT NỖI NHỚ XƯA


Những ấm nồng buổi sáng đã qua lâu
hình như trốn vào góc trời quên , nhớ
tìm thủ thỉ, chúng ẩn trong quá khứ
tháng năm đi, chậm rãi những bước sầu
*
Đưa thả hồn theo gió về mị cũ
vòng quạnh hiu thay thế một vòng tay
thêm nỗi nhớ lông bông, chưa định chỗ
giữa mênh mông, thao thức cứ đong đầy
*
Cái viễn ảnh dễ thương chi lạ rứa
đang đâm chồi nỗi nhớ đất tim tôi
cây trái cấm hoa không buồn muốn nở
lại phải chờ thêm...có thể nay...mai
*
Riêng nỗi buồn hằng ngày chưa quên hẵn
chờ viễn phương cơn Hạ thổi ngược về
_Thấy vậy em à, nhưng  anh gần lắm
chuyện chúng mình ngày một vẫn đam mê...
*
Nhớ thật nhớ, lời như cơn gió ấm
mỗi ban mai trời dù giá mùa Đông
ươm trái tim thường lung linh giọt mặn
chỉ chút là thành thác lũ cuồng sông

đông hương