Sunday, December 30, 2018

XIN CẢM ƠN MỘT CHIẾC ÁO HOA RỪNG



Thế là hết, sắp giã từ tuổi nhỏ
đèn vàng đời, đèn đỏ sẽ nhanh qua
mùa thứ tha xin tiệc rượu quan hà
say tỉnh với bạn bè_rồi từ biệt
*
Thế là cạn một giòng sông nuối tiếc
vắng nhau rồi, tôi biết mình về đâu
xa người thương, xa cảm xúc ban đầu
gập ghềnh lắm, toàn mộ sầu cỏ úa
*
Thế là gãy mất cuộc tình nhung lụa
chung quanh tôi, một thế giới lạc loài
thầm thì xưa, tan vỡ trên đôi môi
lời nghèn nghẹn theo gió trôi về núi
*
Thế là mất, cánh chim âu vô tội
tôi không còn nhưng hồn lạc KonTum
tôi đi tìm trời Lệ Khánh lừng danh
vang di sử  những anh hùng dấu mặt
*
Ôi Hạ Lào, nắng oi đồi 31
rát xuyên sâu vào da thịt bỏng người
tôi muốn nhìn xuyên rừng thấp, truông mây
và hình ảnh đoàn quân đi dưới nắng
*
Tôi về đất, nhưng tình yêu gửi Lính
thân sẽ là cát bụi với nay mai
dù ở đâu, dưới mộ đất _biển trời
vẫn ghi mãi trong tôi người Biệt Động

đông hương





Tuesday, December 25, 2018

HOANG VẮNG NHỮNG MÙA TRĂNG


Trăng tha thiết theo chân người, tiễn biệt
 khi trở về, ôn lại lúc xa nhau
 ừ có thể_có thể là...có thể
 không ưng tiễn đưa, mắt nhớ nghẹn ngào
*
Trăng cũng biết em chỉ còn kỷ niệm
 chu kỳ dài cho đến cuối yêu anh
 cứ mỗi một ngày sỏi buồn lấp biển
 nay mai đầy rồi, đại dương khô ran
*
Trăng chưa lặn, trôi không hề biết mệt
 em là người hai lần mất quê hương
 quê hương cũ em quên màu da thịt
 quê thứ nhì em vưà mất : anh thương
*
Trăng vẫn sáng, nhưng lòng em rõ tối
 vang vọng người, ngọt đắng cũng trầm thăng
 thay vì lệ  em vui con buồn mới
 có là sao _ mình vẫn ...kẻ độc hành...

đông hương

HẠT TƯƠNG TƯ


Lại ngồi đếm hạt tương tư
chảy quanh triền mắt, đọng bờ mi cong
chênh vênh trăm nỗi bềnh bồng
như làm dấu hiệu điệu buồn nôn nao
*
Mong manh tiếng nhịp tim chào
níu từng giây phút chiêm bao trầm phù
chờn vờn hạnh phúc xa xưa
im trong bóng dáng hồn du người về
*
Gót trần giữa phố lê thê
phân tâm đến độ lạc lề tàn trăng
quên luôn chiếc bóng sau lưng
âm thầm nối bước theo đường tôi qua
*
Hạt tương tư rụng la đà
vài đây...vài đó...hằng hà sao rơi
nghe đâu tim cũng tơi bời
buồn giùm tôi cả một đời tương tư
*
Quanh tôi...đêm tựa vô hư
không gian vắng lặng...hầu như...chỉ mình

đông hương

Monday, December 24, 2018

LÒNG BUỒN EM ĐÓN NOEL


Trên trần nắng vẫn long lanh
em ngồi bên mộ, ảnh anh nhoà _mờ
Đông về, hàng lá lưa thưa
sương đêm còn đọng, đong đưa sắp rời
*
Nghe từng giọt lệ đang rơi
cào trên đôi má như ai xát gừng
đọng lòng tay những đau thương
từ khi đầu quấn vành tang cho người
*
Giáng Sinh về, ôi buồn ơi
đếm không xuể nổi những ngày không anh
tim em gạch đá xây thành
nỗi sầu goá phụ biến thành nghĩa trang
*
Phố_người vui đón Noel
giòng chân thiên hạ giẫm lên buồn mình
mỉa mai thay, sực nhìn tim
một hồ nước mắt đóng băng từ ngày...
*
Làn hương theo gió vươn bay
chấm vào giọt lệ trên tay lau hình
chập chờn như anh hiển linh
hiện về ...đặt nhẹ chiếc hôn...bất ngờ
*
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
chỉ là phấn bụi ...tàn tro anh về !

đông hương

MẶT TRỜI VÔ DUYÊN



Anh có nhớ nỗi vầng trăng cuối tháng
Nẳm bình yên trong xó cửa xa mờ
Vì cuối tháng trăng làm chi có dạng
Chỉ em ngồi chợt vọng sáng trăng xưa
*
Anh không nhớ, em cũng không hề nhắc
Vay mặt trời làm vốn để mua thương
Nhưng mặt trời đòi lời nhiều quá sức
Làm tình yêu vừa mới tụ, đã buông
*
Dưới hơi nóng  chờ anh, em hoá đá
Mắt lu mờ, tại nắng quá thôi miên
Mười ngón chạm nhau, ngững nhìn vệt đỏ
Ôi mặt trời ! Sao ngươi quá vô duyên !
*
Tại mặt trời cướp tình anh vừa tặng
Nên chân em  bước không đủ sức về
E có lẽ trong tim giòng máu ấm
Bắt đầu cằn như thửa ruộng mùa khô

đông hương

Saturday, December 22, 2018

NẮNG CỦA NGÀY XƯA


Buổi sáng em đi, trời dịu nắng
bên bờ cỏ uá ướt sương đêm
xôn xao tim mới Xuân mười tám
cuối gió âm thầm, đã phải quên
*
Ngỡ hoang vắng chết  trời ươm mộng
giọng nói trầm xa dãy núi sầu
từ đó em thêu nhiều ảo tượng
tâm tình_ đêm thức trắng may khâu
*
Buổi sáng em đi, mưa rưng rức
đôi vai thương nhớ, mắt quầng sâu
trên đôi tay trống, thời gian chậm
ngơ ngác nhìn nhau gậm ngấm sầu
*
Định chuyến này thôi  từ giã mãi
trăm năm dài ngủ, sợ yêu người
cơn giông trên mắt ngăn em lại
nước lũ dâng tràn đê lở thôi !

*
Xa vời ngày tháng, em thầm hỏi
mình đi? Hay ở lại tim người
đâu hương băng giá môi nồng ái
ai trả giùm em lại nỗi vui
*
Buổi sáng hôm nay, trăm hoa nở
con buồn lặn mất, biết vì sao?
thư anh dài quá_hơn 3 chữ
em trở về thương nắng của nhau

đông hương

DÙ ĐÃ XA


Có trăm dặm, thơ vẫn về chốn cũ
chân theo anh , nhấp nhứ gió đường xa
sợ lẻ bóng chiếc hôn, em do dự

ngẫng mãi nhìn trời đất cuộc tình ta
 *
Anh mây núi, em chim trời phiêu bạt

theo mây ngàn không chóng cũng chầy thôi

gẫy cánh bé dập vùi mưa gió tạt
phải hong hoài đôi mi nặng mồ côi
*

Có triệu dặm, vẫn bóng anh trăn trở
có xa vời anh vẫn ở tim em
nếu sức sống là diệm sơn màu lửa
em nồng nàn mùi hương ái thương anh
*

Nhiều lúc bay ngang núi rừng của mộng
em hoang mang chợt nhận thấy tim buồn
những cảm xúc chỗi mầm tần rung động
nơi chân bờ âu yếm mắt anh vương
 
đông hương
 

Friday, December 21, 2018

VŨNG BUỒN KINH NIÊN


Khuya nghe tiếng bước chân đời
giấc chờ dài cả một thời vô tư
vọng âm nỗi nhớ vô bờ
thôi_ôm gối lạnh chực hờ__biết đâu
*
Nửa đêm, tim tỉnh, càu nhàu
_ Mình ngu trời ạ, để sầu soán ngôi
từ khi tình đã xa rồi
sao mênh mông lạ !cõi trời thiên nhai
*
Trống vắng ơi, ta là ai
quên quên_nhớ nhớ miệt mài đa đoan
một mình chọi với trần gian
trên vai ngày tháng ngàn cân nỗi niềm
*
Nắng lên_mưa xuống luân phiên
tư trầm nặng trĩu gánh tiền kiếp xưa
võng đời bão gió đong đưa
tôi ru tôi ngủ, giấc chưa kịp về
*
Thế là mặn cứ lê thê
trên đường mê lộ bốn bề phế hoang
đôi chân lún gót trầm luân
chìm tôi sâu hoắm vũng buồn kinh niên

đông hương

Thursday, December 20, 2018

HẠT TRẮNG

 
 
 
Hạt trắng ..hạt trắng ... và ngàn hạt trắng
Theo nhau rơi  rơi, trời xám thật gần
Tóc đầu bạc, hay thời gian ghé xuống
Biết đời mình con suối lệ sâu, nông ?
 *
Hạt tuyết nhẹ hay pha lê giọt chậm
Tuyết từ trời, nhưng nước nhỏ từ tim
Quả sóng mắt thật ít nhiều vị mặn
Chìm làn môi một kẻ vẫn đi tìm
 *
Hạt nhớ ơi ! dài quá trời viễn mộng
Vừa vặn cơn mơ chọn lọc vui buồn
Riêng tim tôi, vợi vời như ngược sóng
Cần tim anh  nuôi dưỡng đoá hoa hồn
 *
Hạt trắng, hạt dài, hạt xinh, nho nhỏ
Tuyết đầu mùa, tình vương mắc loanh quanh
Vườn huyền sử quỳnh tiên vừa hé nở
Cạnh tháng ngày đôi mi ướt, long lanh
 
Hạt trắng buồn như giọt sầu tim vỡ
mãi miên man theo ngày tháng rơi dài
trăm năm nữa biết còn sau đồng tử
vỡ oà thành những mảnh thủy tinh say
 
đông hương
 
       

LOAI CHIM TÓC TRẮNG



Ở đâu đó có loài chim tóc trắng
trên mài đầu nhuộm màu nắng phong sương
với bao năm, thời gian chợt lạ thường
chẳng huyền diệu_tại cô đơn hành xác
*
Ở đâu đó có biển hồ nước mắt
toàn triều thần cao ngất gần mây xanh
những bình minh nắng nằm nướng trên cành
đồng tử đã đổi nhanh màu mây xám
*
Ở đâu đó có giấc mơ ảm đạm
gối hoàng hôn , tìm đừng thức đêm dài
từ hôm qua và đến cả ngày mai
thôi còn thấy trái tim cài hoa nắng
*
Ở đâu đó có hương càfé đắng
bao em vào trong bong bóng tình xưa
em nghiêng chao như diều gặp gió mùa
khi cao tít, khi sắp vừa chạm đất
*
Ở đâu đó còn dư âm ngọt mật
làm sao quên được ánh mắt nhiều lần
đã dọi vào rạng rỡ trái tim ngoan
mới một đêm...trở thành chim tóc trắng
*
Bay quanh nắng, em tìm anh mỗi sáng
cho trọn đời như từng hứa cùng nhau
về thiên nhai hưởng lại...mối tình đầu...

đông hương

Tuesday, December 18, 2018

Ừ THÌ NẮNG CỨ...


Ừ thì nắng cứ chông chênh
phá tan sương muộn để hồng môi em
chỉ vì anh hết thương_nên
sáng về quay quắt một hình bóng xưa
*
Ừ thì gió cứ đòng đưa
cho đàn chim nhỏ làm vua nhành gầy
từ ngày anh hết qua đây
mời em hớp đắng chu môi ngọt lừ
*
Ừ thì mây cứ vẩn vơ
trôi hay dừng bước đứng chờ anh hôn
giờ đây nắng gãy trên đường
qua em, tất cả phù trầm mà thôi
*
Ừ thì mặn rũ quanh môi
một lần quay mặt, suốt đời chia xa
thơ em chữ nghĩa nhạt nhoà
trái tim đã khép_lối về buồn tênh
*
Ừ thì mình đã cố nhân
cuộc tình _nắm cát chảy xuyên lóng gầy...

đông hương

Monday, December 17, 2018

GÓI DẺ RANG



buổi chiều nay trong khung trời đại lộ
em, Paris, nỗi nhớ đã sầu đông
hạt dẻ rang đêm quay quắt vô vàn
không bên cạnh, người thương chưa về lại
 *
anh hẹn em, đón cánh bằng tháng cuối
tay trong tay, hai túi ấm than hồng
mùi dẻ rang thơm dọc bờ sông Seine
hương ngọt_ấm như vòng tay anh vậy
 *
buổi tối nay, trong métro khá vắng
tiếng thở dài chỉ đủ để em nghe
nắm dẻ rang vừa mới mua bên lề
trên xóm học, vụng về ăn không thổi...
***
mùi dẻ rang Paris còn nóng hổi
chỉ thiếu anh, nên nổi nhớ tận cùng 
gói dẻ rang chừ mua đủ em ăn...
 
đông hương

NGƯỜI ĐI VÀO GIÓ CÁT


Em yên ngủ trên nệm giường êm mát
sao đêm đêm nhịp tim hoảng_phập phồng?
thương một người đang đi vào gió cát
nặng hành trang, súng ống thế người tình
*
Mỗi ngày qua là một ngày thấp thỏm
tiễn người đi, không biết có đón về
đời lính chiến là rày đây mai đó
mưa nắng sa trường_cơm sấy thịt khô!
*
Em biết em, trái tim dành cho Lính
là cả đời sẽ chung thủy tim mang
dù có thể một ngày đầu tang trắng
ôm áo dư hương_nước mắt ào tràn
*
Em yêu Lính, là do em tự chọn
dù tương lai đen tối hay huy hoàng
không tham mình sẽ là bà bác sĩ
hay kỹ sư...dược sĩ...em đâu màng
*
Em giữ rất kỹ càng như báu vật
quà chiến trường thay thế quà hồi môn
cành lan dại, thư chữ còn chữ mất
viết trong đêm canh gác dưới tàn trăng
*
Em thành phố, sợ nào sâu nào rắn
nghĩ về anh bị muỗi cắn, vắt rừng
nào cọc nhọn, hầm chông, hay lạc đạn
thao thức ngồi nguyên vị, ngủ không yên
*
Em nguyện cầu Trời cho em gặp lại
đoàn chinh nhân trong đó có người thương
được trở về khải hoàn hay chiến bại
thân phế binh trong tấm áo hoa rừng
*
Trời ơi trời, sẽ mừng mừng tủi tủi
đón người về, nước mắt đẫm trên vai
cùng nỗi đau xót thương người nằm lại
đoạn Trường Sơn đất thấm... máu... mồ hôi

đông hương

Friday, December 14, 2018

THỊ TRẤN LẠ CHIỀU MƯA


Thị trấn lạ chiều nay buồn mưa rơi
trên đường nhựa lá mùa Thu nhũn rách
chiếc xe em qua, bánh xe trơn_trợt
lách tránh đừng cho vỡ giọt lệ trời
*
Nay tháng cuối, một năm qua mau quá
mình xa nhau đã nhiêu tháng nhiêu ngày
em rất tội_muốn quên đi vội vã
cho tình xưa thôi vật vã mãi hoài
*
Chiều nay buồn, em rong chơi dăm bữa
đi thật xa để khỏi nhớ về anh
đi xa thật, anh lại càng tất cả
nên chi mưa cùng nước mắt song hành
*
Em dừng lại, con đường dường thật lạ
thị trấn chiều lãng đãng bước chân dưng
bảy giờ tối, đèn đường săm soi lá
đang trôi theo giòng bong bóng vô tình
*
Vừa chợt hiểu, có ở đâu cũng vậy
dù du miên trọn nguyên quả địa cầu
đời thiếu anh, như thuyền không mũi lái
chòng chành trôi nhưng không biết về đâu!
*
Thị trấn chiều vài sẻ nhỏ trốn mưa
cùng em đụt dưới hiên nhà ai lạ
ừ buồn thật ...khi mưa về... trên phố...

đông hương





Sunday, December 9, 2018

NHƯ


Như bài thơ chưa thành hình đã chết
trong một trời nắng lạnh vỡ, bao mây
chữ ấm ức vì ý chưa nói hết
đầu ngòi rong lại gãy, vết mực ngầy
*
Như một kẻ lạc vàço sa mạc gió
tìm dấu chân chiếc bóng đã lần vương
miền kỷ niệm hoà trong đồi cát _đổ
xuôi xuống triền với tốc độ tư tương
*
Như thời gian vù nhanh hơn chớp nhoáng
mới bắt đầu đã đên cuối thiên thu
chưa kịp chạm nhành gầy trên hàng phím
chữ rối bời_nhũn ướt mặn mù sa
*
Như vũ trụ khi không còn anh nữa
giòng mắt tôi thẩm thấu chảy ngược về
đụng sỏi đá, sâu chìm trong diệm lửa
đốt tôi thành...một ngọn núi tàn tro
*
Như bài thơ chưa thành hình, bỏ dở
con chữ chao, nghiêng xuống dốc nhạt nhoà
tôi bắt tôi dù không còn anh nữa
gắn cuộc đời vào thơ để ...thăng hoa

đông hương

CÒN VỚT VÁT ĐÔI KHI...


Lặng ngắm tôi qua gương đời sự thật
mình già đi từ lúc tạ từ Người
nhớ như in chuỗi nước mắt dài rơi
len trên phím chạm ngón gầy hỗn loạn
*
Rồi mai đây giòng thư cho Lính Trận
viết có còn đầy tình cảm như xưa
hay nhớ nhung chỉ khuấy động ân từ
và con chữ nhạt nhoà trong biển mặn
*
Nghĩ cho kỹ sau bao lần im lặng
như trái bom ngày đó nổ toang hồn
và nỗi buồn theo huyết quản trầm luân
tim tôi toạc một vết thương rất nặng
*
Tôi ngắm tôi qua giọt càfé đắng
vùng từ trường lan rộng những tròn lăn
rã rồi lành, lành rồi rã miên miên
tôi đó hả _giữa giọt buồn màu đỏ
*
Tôi thiết bị áo giáp bằng thôi nhớ
cho quên người đã đi qua đời tôi
Người xa rồi, màu áo trận cũng phai
lòng trang giấy, mực_ngòi rong thất thủ
*
Thôi cũng được, nuối chút rồi buông thả
níu người về, ai lại níu người đi
may hồn thơ còn nhớ nụ hôn ghì
còn vớt vát... đôi khi...còn vớt vát

đông hương



Wednesday, December 5, 2018

NỖI BUỒN NGƯỜI Ở LẠI


Em hồi tưởng những mùi hương anh cũ
giụi đầu hôn lên tấm áo hoa rừng
bỗng tất cả mơ hồ _ tim ủ rũ
canh cánh lòng, không thể dễ gì quên

Rừng lá thấp, cao nguyên chùng chập mắt
đầy ba lô_thịt hộp_ cơm sấy khô
hai vai nặng gánh sơn hà xả tắc
đêm muỗi mòng_giường võng, gối poncho
*
Em vẫn luôn luôn làm người chờ đợi
điếng khi nghe đại bác vọng xa gầm
chỉ biết đợi chờ thư, lòng thấp thỏm
mỗi một ngày như kiến đốt toàn thân
*
Ngày chủ nhật, ngày nghỉ không đi học
vào giáo đường qùi xin Chúa hồng ân
mau trở lại hoà bình, thôi tang tóc
và an lành cho Lính giữ biên cương
*
Em đọc tìn hằng ngày, hằng ngày một
tìm điạ danh, tên từng mỗi chiến trường
những Dakpek, Chu Pao, Hạ Lào đồi 31
lỡ mai này mang tang chế người thương
*
Biết nay mai trong đám người trai ấy
có ai về, ai ngủ lại Trường Sơn
quãng đường dài mang tên liên lộ 7
máu chưa khô, còn thắm dưới tàn trăng
*
Rồi mai đây trong đám người con gái
ai vui mừng, ai khóc nỗi chia xa
ai được dìu người yêu chân nạng gỗ
chỉ trừ em...ngồi nhang khói...xót xa

đông hương





Monday, December 3, 2018

TRẦM HƯƠNG


Buồn đang trở giấc chiêm bao
mặn nghe bước nhỏ in vào khói sương
với tầm tay đẩy linh hồn
em về hương phấn thiêu thân cuộc đời

*
 Sầu xin che nửa làn môi
áo xiêm nào trắng mây trời mùa thu
mênh mang xênh phách tỳ bà
mùa thu ướt đẫm chan hoà thâm u

*
 Em đi trời nặng sương mù
có gì để tiễn đưa chừ ? trầm hương

bay cao đi khói bốn phương
dấu hôn ngày cũ khỏi vương vấn Người

đông hương

LOÀI CHIM BẤT TỬ



Nỗi ấm ức trôi theo giòng cuộc sống
mỗi quạnh hiu bằng ngàn bọt sóng buồn
mỗi rung cảm như triều thần dậy sóng
xác xơ rồi mới cảm nhận tình chân
*
Giờ cũng vậy_trăm năm sau cũng vậy
tìm phân vân hay quay quắt chỉ thừ
trời có đổi, tim luôn luôn ngực trái
cau mặt nhìn gương chạm phải khó ưa
*
Cảm nhận cũ nay không vương vấn nữa
đời giập vùi tình cảm mất bình quân
tôi như lá cuối trên giòng sông lửa
gắn lách sao cho khỏi cháy tâm hồn
*
Không sao cả, xưa tôi chim hoàng phượng
dù cháy rồi, thân thể đống tàn tro
từ tro ấy, tôi hoá thân hoàng phượng
vươn cánh dài, biến mất trong hư vô...

đông hương

Saturday, December 1, 2018

LỜI XIN LỖI GỬI TRI KỶ


Hôm qua đời thật vô thường
em suy nghĩ kỹ, nhiểu nhưng vô ngần
soi gương ngắm lại bản thân
con tim cổ tích chưa từng lai hy
*
Ta bà đâu đó vô vi
nên chi không và có trụ trì càn khôn
thâm sâu nội thất linh hồn
bầy trưng trên bệ chân tâm cảm đồng
*
Em xin lỗi nhé tri âm
những gì vô ý làm buồn kỷ tri
một tần đủ tim khắc ghi
đời đời để khỏi lụy bi tâm_thần
*
Em xin quẳng hết ưu phiền
nặng đeo vai nhỏ, ngọn nguồn lỗi em
em xin lỗi nhé tri âm
mong mau nghe lại cảm đồng ngày xưa

đông hương

Friday, November 30, 2018

BÂNG KHUÂNG


 quay về tìm một lối đi
ngây thơ trốn biệt kinh kỳ xa xăm
áo tang tôi mặc cho hồn
người ơi, xin một khuya tàn, tỉnh say
giật mình đếm đốt ngón tay
ngàn năm chuyện cũ tháng ngày phai phôi
hôm nay đã ... cố nhân rồi
gối tay mộng chẳng thành lời tiếc thương
cố đành gói hết bâng khuâng
thơ tôi buồn giữa hàng trăm nụ cười


đông hương

LÒNG BỖNG LÂNG LÂNG


Thơ có thật, trong khuôn đời vô nét
mấy ngón ngà cầm cọ phết màu lên
chọn những ống có màu mơ thắm tuyệt
sẽ thể là một ảo ảnh thiêng liêng
*
Có đủ biển, đủ trời, mây_rừng_núi
ẩn trong nhau tròn vẹn một tinh cầu
một tinh cầu thật các đài_qúi phái
trong mắt tôi_hoạ sĩ thử lần đầu
*
Có giấc mơ_có cuộc đời_thực tại
có tâm hồn_cảm xúc với niềm tin
quay chung quanh nhau, sắc màu loạn rối
từ giọt mưa _giọt nắng_giọt linh tinh
*
Tôi mải miết giả vờ ngồi nghiêm chỉnh
vì cạnh bên giá vẽ, ngôi giáo đường
trái tim đang nhịp cuồng_chợt lặng tỉnh
không hay tay mình đang thảo hoa tâm kinh
*
Thơ có thật vì khuôn đời hữu nét
cọ cuồng quay theo mấy ngón guộc gầy
những vòng tròn từ trường loang toả rộng
mắt tôi mờ như sương khói cay...cay
*
Chợt một lúc tâm hồn tôi buông thỏng
lang thang về vô định, thích đi hoang
ừ, tôi để tự do chơi với mộng
tôi một mình, lòng nghe bỗng lâng lâng

đông hương

NHẠY CẢM



Có nhiều nhậy cảm hư hao
trái tìm đang trải nỗi sầu khó quên
vương mang bởi nụ hôn mềm
một thời chạm khắc trên triền môi mơ
*
Khi không nhung nhớ đổi bờ
có vì cảm xúc đã mờ dấu yêu
thâm tâm đâu muốn ngả chiều
cho thêm chuốc lấy nghiêng xiêu ngực trần
*
Ừ, ngồi ngẫm nghĩ_phân vân
hay tim loã thể đến cùng cực chăng
Người huểu mà, em là trăng
mà Người vẫn thích chênh chông trăng tròn
*
Đôi khi nửa giấc mơ hồng
môi người đặt khẽ_ rùng mình cong vênh
giữa hai vành núi dễ thương
nghe hơi thở chạm tròn lăn_ ưởn mình

đông hương

Thursday, November 29, 2018

CHÀO ANH


Chào anh, người của thâm tình
gửi mau cho vội giờ đường gió đi
gửi theo thư những đam mê
những đêm thao thức ngồi ghi thuở nào
*
Chào anh, em gửi theo sau
những lời ẩn ý, những câu ởm ờ
anh hiểu mà, từ ngữ thơ
dành riêng hai đứa trong mơ như ngoài
*
Chào anh, nhớ lắm thiên nhai
con đường phi đạo xưa ai đứng chờ
chờ em, con muỗi yêu thơ
đêm đêm bay xuống ngủ nhờ ngực ai
*
Chào anh, đã bao lâu rồi
anh quên thắp lại đèn trời cho em
loay hoay em mãi quanh tìm
vành môi hạnh phúc dán triền môi ngoan

****

Chào anh, tim cũ đổi ngôi
em về còn chỉ hương Người đón em

đông hương

VÙNG TRỜI TUỔI 13




 
Thursday, November 29, 2018

VÙNG TRỜI TUỔI 13
*
Đây Đồng Khánh, mái trường xưa còn đó
nhớ quá tề, hàng phượng giữa sân chơi
nhớ thầy cô bây chừ chi còn nữa
tiếc nuối nhiều trời Hạ Huế khôn nguôi
*
Bạn bè ơi! liệu chúng mi còn đủ
nì Tương Giang, nì Ngọc Tuý, Minh Tham
đó Thanh Lai , đây Qui Nhơn, Hương Thuỷ
ươm trong ta, thương nhớ đã lên mầm
*
Mình lạc nhau từ ngày mô rưá hỉ
gặp Hoàng Lan trên đất Mỹ xa vời
qua Cali, mừng Thu Vân ở đó
nàng Nga Mi, như một cánh chim trời
*
Nì, Tuý Sen, nì, Yến Nhi, Phương Thảo
mái tóc thề, bay dưới gió, qua sông
tiếng guốc vui dọc dài bờ long não
khúc khích giòn len tiếng trống trường tan
*
Tuổi mười ba, còn thả khăn, đánh đáo
chưa hề yêu, nào biết được trong lòng
giấc mơ ngủ trong không gian huyền ảo
chữ vui _ buồn nghe răng quá mênh mông
*
Hương còn nhỏ, chưa kiêu sa, diễm tuyệt
đường nét cong chưa đủ nhả tơ vương
thôi Đồng Khánh ! thở dài chi cho mệt
chờ vài năm, làm cây điệu cuả trường
*
Nhánh phượng hồng trường xưa nhờ mình hỏi
tên vài người..Diệu Tịnh cũng trời xa
Kim Cương ơi ! Giàu ơi ! Hương vẫn gởi
từ trời Tây niềm nhớ bạn làm quà
Tặng tất cả đám bạn cũ Đồng Khánh xưa của

đông hương

Wednesday, November 28, 2018

HÁT TRÊN ĐẦU SÚNG : KỶ VẬT CHO EM


Người ở lại thành phố, tim buồn lắm
mỗi lần nghe đạn pháo vọng xa về
không yên chỗ, cứ đứng lên _ ngồi xuống
người sa trường chừ Khê Sanh hay Pleime?
*
Người ở lại nhìn hoả châu rọi sáng
bóng trên sông như những đốm hoa đèn
ngoài chiến trường có thờI gian nghĩ đến
có một người hậu phương thương nhớ không?
*
Người ở lại nhìn chiến xa M_41
tiếng đại liên khạc đạn giữa đêm trường
giờ này trăng đang sắp tàn, lõa thể
soi giùm đường cho Lính Trận hành quân
*
Người ở lại cầm trong tay thư Lính
gữa tờ thư có chiếc ảnh người thương
ôm guitar, ngồi hát trên đầu súng
lời theo gió về: Kỷ vật cho em
*
Người ở lại, vào thánh đường Chủ Nhật
qùi gối xin với Chúa chở che Anh
chở che luôn cho cả nguyên đồng đội
gặp an lành vì sống _ chết mong manh
*
Người ở lại, nếu chiến tranh lan rộng
đạn bom rền ngay thành phố một ngày
xin đừng chết người trai trong khói lửa
em thế mình cho anh được... an vui

đông hương





Monday, November 26, 2018

TRẢ LẠI NGƯỜI HƯƠNG ÁO HOA RỪNG


Trả cho Người nụ hôn ngây
biết đau nhưng để lại say tửu buồn
Người xa rồi, chắc xa luôn
đâu còn tấm áo hoa rừng năm xưa
*
Trả cho Người những tình thư
những rung động cũ_ước mơ trùng phùng
nghẹn ngào cảm xúc giá Đông
bắt tay cười với tình chân giã vờ
*
Trả cho Người những đợi chờ
mỗi ngày mở cổng ngóng thư ai về
từ chiến trường_KBC
tuy vài hàng ngắn bộn bề yêu thương
*
" Tình thư của Lính mà em
viết cho mau dưới tàn trăng soi hào
thư vài chữ nhưng tình nhiều
thêm vào ngàn nụ hôn yêu nồng nàn..."
*
Trả Người kỷ vật dễ thương
đoá lan dại lúc hành quân qua rừng
nhặt đâu được mảnh đạn đồng
bảo là quà dạm của thằng Lính yêu...

........

Hôm nay nước mắt liêu xiêu
vỡ oà làm sập hoàng triều tim em
giờ đây Lính đã quên mình
 Mũ Nâu, chiếc áo hoa rừng...của ...ai?

đông hương



MƯA CHỦ NHẬT GỬI ANH

 
Em gửi mưa cho anh ngày chủ nhật
mưa cuối tuần em , anh lạnh nhiều không
trời chưa hiểu tại răng mình vẫn chợt
thấy tim nhau xa tắp cuối hoàng hôn
*
Đêm em khóc, mưa lạc trên vành mắt
anh ngửa tay hứng được vũng hạt buồn
sâu thăm thẳm hơn đại dương, chưa chắc
một đời người ai dò được thương anh
*
 Ngày chủ nhật rứt ray trời biên giới
nắng bên này liệu đủ ấm tim anh
em hong đêm cho ngày anh dịu lại
 bằng lửa hồng ấm như nụ hôn em
*
 Em gửi mưa cho anh đêm thứ sáu
hạt rất nồng đầy hương vị anh yêu
thơm dâu tây, rượu tình men dã thảo
em cánh diều, mùa lúa mới quê nhau

 Mưa chủ nhật, cuối Thu bay uyển chuyển
em đây anh, trong những giọt rất tình
ươm môi ngoan bằng nụ hôn tiền kiếp
 vẫn ngàn đời rả rích tiếng tim em
*
Mưa cũng dại, sao làm anh băng gíá
gần cuối năm nắng vẫn ngủ...vô tình
 
đông hương 
 
 



đht

Sunday, November 25, 2018

ĐÓNG LẠI ĐI


Đóng lại đi cửa sổ buồn
quét và buông những tầm thường không vui
trở ra vườn ngắm mây trôi
ngắm màu cỏ úa, ngắm tôi nhớ Người
*
Đóng lại đi, những xẻo xui
trở về nghịch ngợm tuổi đôi mươi hồng
đời này tình nghĩa số không
một mai tất cả chỉ còn mị mê
*
Mở lồng đợi cánh chim về
lồng son han rỉ, chim về ngụ đâu?
thời gian ngọt mật tình đầu
cuối mùa trái lịm, rơi vào lãng im
*
Đóng đi mộng ước trông tìm
xa vời, đường lại gập ghềng chông gai
chênh vênh, sỏi đá di hài
da chân mềm quá, rạn ngày rách đêm
*
Có ai thương mình bằng mình
thủy chung trời ạ, tri tình huyễn như
sáng ngồi suy nghĩ đến trưa
đến luôn lỡ giấc tình vừa mãn khai
*
Giờ đây mới hiểu tim người
chỉ là ngọn gió hát lời vu vơ...

đông hương


NỖI CHỚ ANH

  
Như con hươu lạc bầy, vọng mẹ
tiếng gào từ trong cổ khó khăn
từng hạt nóng rơi chân nhỏ bé
mới vài ngày , vú mẹ còn căng ?

Em cũng thế, xa anh buồn lắm
nghe bơ vơ chạy tận cuối hồn
chỉ lặng lẽ đếm từng xa vắng
rơi trên ngàn của gió đêm hôm

đông hương

Friday, November 23, 2018

ÁNH KHÓI ẢO HƯ


Tưởng như có một mặt trời
chạy về cùng cực vợi vời cơn mơ
có_không lơ lửng hư vô
bước mây chầm chậm_dạt dờ_vân du
*
Tưởng như mình chẳng thực _hư
mà là ánh khói trầm phù lang thang
làn hương nhẹ hửng nồng nàn
bay theo ngọn khói quay tròn trục dêm
*
Tưởng như mình một cánh chim
phiêu bồng cõi rộng _lạc đàn côi đơn
đường bay không thẳng_cong vênh
tôi tìm tôi giữa ảo huyền cuối trăng

đông hương

THƠ THẢO RỒI...EM LẠI XÉ



Thơ thảo rồi, nhưng em chưa dám viết
sợ ngòi buồn, tim em lại phân tâm
kỷ niệm anh, thư cuối_viên đạn đồng
áp vào má nghe giọt nồng ấm mặn
*
Thơ thảo rồi, chợi cổ nghe nghẹn đắng
chữ chập chờn, nước mắt cứ lênh đênh
bốn ba năm, còn vọng tiếng bom rền
mong chờ mãi người sa trường...vô vọng
*
Thơ thảo rồi, mở hộc tìm lời nhắn
"_Em gắng chờ, mai về phép thăm em
mai anh theo chiếc Jeep bạn về thành
_2 ngày phép! 48 giờ hạnh phúc
*
Thơ thảo rồi, chân nhấp nha_ nhấp nhứ
chạy ra đường, mở ngõ ngóng_nôn nao
chờ đến trưa, đến tối, là thế nào
hay mình đọc không kỹ ngày về phép?
*
Thơ thảo rồi, nay đã qua chủ nhật
tim như điên, nhịp lồng lộn_cồn cào
thư anh đây, mà em ngỡ chiêm bao
nhớ người Lính thương yêu lâu chưa gặp
*
Thơ thảo rồi, nhớ nhung đầy trong mắt
áo hoa rừng, giày trận, tấm Poncho
những hôn em chĩu nặng vai ba lô
gói cơm xấy, thịt hộp và chiếc võng...

.....

Thơ thảo rồi, ai bấm chuông ngoài cổng
áo hoa rừng...nhưng không phải là anh
bỗng như trời đang sập xuống đầu em
đứng chết sửng, nhận tờ thư thấm đỏ
*
Thơ thảo rồi, trong hồn em bão gió
bạn của anh, buồn không kém gì mình!
ôm chầm em, hai đứa cùng lặng thinh
không thể khóc, chỉ nghe tim nứt rạn
*
Thơ thảo rồi, em cầm lên xé vụn
lấy ngày này ...làm sinh nhật không anh.

đông hương

Wednesday, November 21, 2018

ĐỂ RỒI...BAO LÂU



Bắt chợt được cuộc đời đầy nợ vụn
lỡ xa hoa _đài các_lỗi do mình
có ai dại chạy theo mồi giả tưởng
khi mất rồi_ quay quắt mãi trường niên
*
Tôi  cũng dại, mang trái tim cảm xúc
tặng một người duy nhất, thật ngu si
trong cuộc sống, nghĩ ai cũng chân thật
hiểu ra rồi_đời chỉ là vô vi
*
Giữ nước mắt, sẽ có khi cần đến
ngày đám tang trái cấm, liệm cho người
ôm linh cửu, gửi nụ hôn bỏng nóng
lúc tim mình lạnh ngắt nỗi đơn côi
*
Nếu nợ Người, chỉ là món nợ vụn
Người nợ tôi, muôn kiếp trả xong chăng?
vì chân tình_thương yêu không ai bán
trả bằng gì cho tim được bình an
*
Đừng vì thấy những bông hoa đài các
để làm ngơ đoá hoa dại bên đường
nay mai lúc hoa tàn, phai nhạt sắc
mới hiểu mình đánh mất một mùi hương

đông hương

Monday, November 19, 2018

ẢO HƯ



Không lẽ rong tìm mơ ước cũ
trốn vào cám dỗ tuổi ham vui
trái tim đã nhạt màu thương nhớ
xem như định mệnh đã an bài
*
Mai một linh hồn về xứ sở
có những loài chim sặc sỡ màu
có những giòng sông xanh bóng lệ
có những ân tình không chiêm bao
*
Thì sao không thử vui một chuyến
vân du vào cõi chỉ riêng người
hay sợ cổng trời luôn khoá đóng
trước mình chỉ có bóng trăng soi
*
Nghe lành lạnh gió mùa Đông Bắc
thổi về đêm băng giá hai vai
chạy hoài không kịp theo bát ngát
đành ngủ bụi bờ _mai hãy hay...
*
Ơ_trước mắt mình tuyệt tình cốc
chiếc am nho nhỏ lửng lơ trời
tôi máng theo thang mây ai thả
chỉ bốn tường bằng kiếng soi tôi

đông hương

RĂNG HUẾ BUỒN THIU

  

Một mình giữa Huế buồn thiu
Hôm ni nhìn lại hoàng triều không vua
Bởi vì núi Ngự nắng mưa
Cổng thành An ĐỊnh xác xơ đứng hầu

*
  (một mình tay chuốt lá trầu
Mệ ơi ! con bổ buồng cau nghe bà !
Xưa mình tiếng cũng hoàng gia
Chừ mô mất hết , sơn hà phủi tay

*
 Ba đồng một mớ trầu cay *
Áo công nương biết còn ngày mặc không ? )
Khi mô soan mới trộ bông
Hàng sầu đông dại trong vườn gầy khô !

*
 Huế ơi ! giòng lặng bơ vơ
Mười hai nhịp nhớ , đôi bờ xanh xao
Bên ni phượng cũng phai màu
Bên tê nón lá nghiêng đầu mong ai

*
  Huế ơi ! hương tóc nợ người
Buồn trăng Vỹ Dạ, đêm chầy nhớ nhung
Em về nuối bóng chân thương
Lòng ga vắng lạ ! ngõ trường hoang mang

*
 Giọng cười Đồng Khánh âm vang
Vẫn vơ ký ức trống tan bãi chiều
Một mình trên Huế buồn thiu
Chờ ai , ai cũng mất theo với tình

*
 Em rời cửa Thuận, làm thinh
Nghe chim qui núi dạo tình khúc đêm !


 đông hương
* ca dao