Wednesday, April 29, 2009

Hạt Ngọc Trai


Anh gọi thơ em , hạt ngọc trai chưa người mài giũa
Hòn cuội hồng trong khe suối nào anh đi ngang qua
Đem em về, trạng thái nguyên thuỷ trăng ngà
Em lớn dần với lớp xà cừ hạt cát màu ngũ sắc

Anh goị giọng hát em, chim sơn ca ngoài khung cưả sổ
Anh đê mê lặng nghe, ngơ ngẩn hết tâm hồn
Mười ngón tay em, mười chiếc đủa thần gắp anh cầm chặt
Một sớm mai trời đang chưa dứt nỗi hoàng hôn

Đôi mắt đen, hai vì sao lạc loài từ khai thiên lập địa
Rơi vào tim anh và đã ngủ từ hằng triệu năm rồi
Anh chỉ sợ một ngày em tỉnh dậy, hơi thở ấm trên môi
Em theo cánh thiên thần bay về không gian rỗng

Anh sẽ níu ngàn mây , nương mười phương trời lộng gió
Lỡ em quên đường về, anh thắp đuốt đợi cả đêm nay
Tâm tư anh, biết có còn nguyên vẹn lúc qua ngày
Hay chết giữa muà thu vàng chưa cần thay lá

Anh sẽ xâu hạt ngọc nước mắt trời giọt nhỏ
Hẳn sương sa trên miệng giếng quanh mày ngài
Môi son đỏ thắm những tình yêu còn hoa nở
Anh tập làm thơ ru em vào giấc mộng đẹp liêu trai


đông hương

No comments:

Post a Comment