Thursday, March 30, 2017

VÒM TRỜI CỔ TÍCH



Những vòm xanh nhàn hạ
trải lá lên mùa Thu
chạm bước mưa cô lữ
đi hành hương đất chờ
*
Những hạt mưa run rẩy
trong tay gió mơn cành
tiếng chuông chiều đổ vội
những ngọt ngào trầm thăng
*
Chỉ mới là mấy bữa
tầm nhìn không còn nhau
nỗi buồn không thuốc chữa
vết thương rỉ rả màu
*
Tôi nhớ từng xúc cảm
tôi nhớ từng cơn đau
mười nhành gầy nắm chặt
lấy nhau_cho bớt sầu

Thôi thì tim thú thật
chưa một lần quên tên
dù tôi còn, mai mất
vẫn anh và chỉ anh
*
Một ngày là ngàn kiếp
một khắc ngàn sát na
thời gian trôi biền biệt
 mắt buồn.buồn...sao sa
*
Những vòm trời cổ tích
quay tròn rồi biến đi
vào hư vô u tịch
 loảng thành lời từ vi


đông hương

NHƯ NHỮNG LỜI BUỒN GỬI NHAU



Như chuỗi buồn xưa tôi riêng mang
như bóng triều đêm lên muộn màng
như góc trái tim không tội lỗi
như lần anh đến giữa mơ hoang
*
Như sóng chiêm bao ào ạt gió
như rong rêu dại, cát u hoài
như chỉ anh _ tôi là duy nhất
như lời hò hẹn nhé đêm mai
*
Như biển dại khờ thèm nắng cuối
như nhìn nhau cho đỡ nhớ chiếm hồn
như rèm mi rũ che khắc khoải
như mình chờ cơn mặn đau thương
*
Như lầm lũi bước không để dấu
như mực tím sầu trên phím loang
như đèn cổ tích quen huyền ảo
như nợ duyên mình có ngàn năm?

đông hương

Wednesday, March 29, 2017

MỜI ANH NHẤP CẠN

 
 
 
 
Rót thêm chung nữă cạn sầu
cho quên những khắc tim hầu  cay chua
rồi mai hương phấn cũng vừa
nhạt nhoà như nắng đêm khuya vô hồn
*
Rót đi anh_ chung rượu hồng
có say cũng được, có buồn cũng ưng
sợ tình đóng đá mùa Đông
đã từng nát rách ái ân một thời
*
Rót cho mình hay cho ai
nằm nghe giọt chảy tràn môi chất sầu
ạt ào giọt mặn theo sau
dành phần ưu ái _ cạn _ sâu cũng dành
*
Rót mời ngực trái _ rót nhanh
lỡ mai trời động_không gian tức bờ
uống nhiều, em lại say thơ
say men đắng chát quanh bờ môi anh
*
Rót đi_ đời bớt điên cuồng
bớt lên cơn sốt tim trần mơ hoang
uống cho ngọt đắng môi em
mời anh cạn giọt cuối cùng... đêm nay
 
đông hương

M VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN QÚI TÔI GẮP TRÊN QUÊ HƯƠNG CŨ

 
 

 

Chargement...
 


 *
Hôm nay bớt ho và ngáp ngáp được chút, nên ngồi vào computer viết lại những cảm tưởngẹp này, sợ để lâu ngày, tình cảm ấy lại theo gió bay mất...
Ngày thứ 2 khi tôi về, tôi gọi điện cho M lên gặp tôi và để cùng nhau chia sẻ một bữa cơm đạm bạc ở CityMart bên kia đường nhà....
Đúng hẹn, tôi đứng dưới đường chờ M... Chưa biết mặt nhau lần nào, chỉ cần nhìn bên kia đường gặp một ánh mắt và nụ cười rạng
rỡ trên môi là tôi hiểu đó là M. Nguyên bữa trưa đó, quanh dĩa cơm không có gì gọi là nem công chả phụng, chung quanh vài người
thân, những món ăn hàng ngày cũng ngon không kém phải không M?
M mang theo lên tặng cho tôi 2 tập thơ của một người tôi rất quí mà M đã bỏ công đi lùng cho tôi trong những bạn bè . Cám ơn M nhiều lắm. Và sau lần gặp M đầu tiên này, M hẹn tôi sẽ đưịa tôi đi đến tham một nơi thật thiêng liêng, tôi nhớ mãi suốt đời những cảm xúc khi tôi đến, và tôi lại nhận từ trời hay từ những hồn linh một cơn mưa chưa từng thấy...mà tôi gọi là cơn mưa " baptème " , cho dù sau đó trời nổi gió, tôi ướt mèm, vậy mà tôi không bị cảm đau gì cả....Phần sau, tôi khỏi cần kể vì M cũng đã biết rồi....
Sau đó,tôi được gặp anh Đoàn Đình Hồng, nguời TPB từ xa từ Ban Mê vì sự cảm mến nhau đã gắng lặn lội về thành phố để thăm tôi, và cũng vào dịp này, tôi được gặp luôn em Vương Thơ Nguyễn Trần, cũng tại nhà hàng cantine này, vui bên nhau trong tiếng cười thoải mái. Tội anh Hồng, anh muốn chụp hình chung để làm kỷ niệm nhưng lúc mới về đây, người tôi sưng phù như thường mỗi khi tôi về, đi đường xa, mặt mày chao dao vì mệt nên khó coi, tôi từ chối không cho anh đưa hình lên FB, nghĩ chắc anh không vui...
Những người bạn tiếp theo là nhà thơ Du Tử và em Bạc Màu Áo Trận; cũng vẫn bắt gặp những nụ cười thân thương trên hai người bạn này. Tôi rất vui khi gặp Du Tử, vì mến mộ những giòng thơ nửa tình nửa thiền, trong bữa ăn, Du bắt tôi viết vài giòng tâm tư để tặng Du và một bài thơ, Du cũng tặng lại tôi một thi tập của nhiều tác giả...
Em Bạc Màu Áo Trậ, tuy không làm thơ nhưng biết thưởng thức...thơì tôi mà thường thiên hạ gọi thơ tôi như lưỡi câu cá vì khó nuốt. Cám ơn em mà tôi gọi tắt là AT, khi thấy cái nick đặc biệt này, tôi đã có cảm tình với AT ngay, tuy không là lính nhưng gia đình AT ngày xưa là lính VNCH, đó cũng thêm một điều làm tôi cảm mến AT..
Sau đó tôi làm một chuyến viễn du không định trước với M và em trai tôi Joe, đi về Ban Mê thăm nhà thơ Dạ Lữ Kiều, tôi lại được thêm một lần nữa tình thương của anh và chị, 3 ngày ở Ban Mê thật vui, anh chị Thái tiếp đón 3 đứa tôi như những người thân từ xa về, quanh một mâm cơm không gọi là màu mè gì hết, được quen thêm nhà thơ Lê Sa Đà.. Qua hôm sau lại gặp lại anh Đoàn Đình Hồng lần nữa, đi ăn sáng chung và ngồi café cà kê dê ngỗng thật vui.
Sau đó 3 đứa tôi về Huế, Joe và tôi muốn về lại nơi tuổi thơ của chị em tôi, muốn cho M biết Huế và để tìm lại ngôi biệt thư cũ của Nội, nơi chị em tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ của mình, và thật hy hữu vì đã tìm lại được giấc mơ ước đó, hay vì M đã đem đến cho tôi và Joe cái hạnh phúc này?
Tôi và 2 em đã may mắn được gặn vợ chồng nhà thơ Hoàng Vũ Luân, hai anh chị thật dễ thương, chung quanh những mủng bánh bèo, bánh nậm, bánh khoái... Đưa M đi thăm Thành Nội, đi viếng chùa Linh Mụ, Joe và M mướn xe máy đi vòng vòng Huế, ăn một bữa bún bò Huế..., tôi vui khi nhìn thấy M thích thú chuyến đi này.
Ngày hôm sau chúng tôi lại lên đường về Hội An, thành phố cổ, cho M khám phá những nét đẹp cổ kính mà lần đầu M được biết, vui bên nhau qua mấy tô cao lầu, mì Quảng đặc biệt mà M chưa nếm mùi bao giờ...
Ngủ một đêm ở đây, mai sáng lại lên đường trực chỉ Đà Nẵng, sinh quán của tôi bằng taxi, ở đây M đã chụp cho tôi những tấm hình trên bãi biển Cửa Đại thật đẹp nhưng vời vợi buồn vì...nhớ anh.
Đà Nẵng bây giờ thiên hạ gọi là Singapore Vietnamien. Hai chị em tôi vì muốn giữ lời hứa với anh MD và NC, M và tôi chờ trời tối, ra bãi Mỹ Khê thắp cho những ngườ, lính VNCH năm xưa đã nằm xuống và thắp cho những người trên đường di tản đã ở lại vĩnh viển trên bãi biển này..
Trở về SG, tôi có may mắn được gặp anh chị Đặng Châu Long, anh chị rất dễ thương, hiền hoà, uống với nhau một ly café đá nơi quán cốc bên đường, và hôm sau cũng ờ CityMart, tôi gặp lại anh chị, chia sẻ một bữa cơm tình thương, cùng với những tiếng cười giòn của mọi người, anh mang tặng thêm cho tôi 5 thi tập Tým Xưa ấn bản mới thật đẹp. Tôi vui được gặp lại M và Vy, con gái của em.
10 ngày sống trong hạnh phúc với 2 em, rồi cũng đến lúc phải chia tay.. Tôi nhớ bạn, nhớ Joe, nhớ M và mong ngày thật gần lại có dịp về thăm lại những tình thương chân thật này.
Mong và cầu trời cho tôi còn có được một lần sống trong hạnh phúc như trời đã cho tôi hôm qua.
Cám ơn Joe, cám ơn M.
Tým
 

 

Tuesday, March 28, 2017

CÂM NÍN



Lặng nhìn cái móc buồn muôn thuở
cái buổi nào dư ảnh nhớ đầy
cái nỗi nhớ về con tim cũ
một người đã đi qua đời tôi
*
Lặng nhìn những lúc tôi im lặng
thấy cả thời gian chạy trở về
thấy những ngõ đường lên dốc nắng
thấy mảnh hồn tôi thắp đam mê
*
Lặng nhìn cơn sốt tình run rẩy
ngày anh cúi xuống ...nhớ dư hương
cúi xuống.. thật gần môi đài các
tôi lịm dần đi trong nhớ thương
*
Lặng nhìn cái thuở còn nhau đó
tím cả lòng tôi, ngẩn cả hồn
tay mười ngón trở nên khờ dại
xếp trầm tư _giấu giữa côi đơn
*
Lặng nhìn những giọt hồng xuôi má
trở tím khi mà anh ảo hư
quanh khoé lung linh màu nắng quái
buổi chiều tâm nặng những suy tư

đông hương

Sunday, March 26, 2017

NƯỚC MẮT MAI NÀY

 
 
 
Mai em đi rồi, nỗi buồn ở lại
và dấu môi anh lạc giữa tóc mây
anh đừng vội vuốt nhẹ lên ngực trái
lỡ ngón chùng_ôm giọt mặn đầy tay
*
Lời yêu tuổi mới vừa trăm năm cũ
như cũng vừa bắt chợt giữa môi nhau
bừng sức sống_hơn thủy triều _ thác lũ
nhớ từng giây_ buồn in bóng tim đau
*
Mai em đi, nhớ chất cao hơn núi
tuyệt đỉnh sầu_ vời vợi phổi phù sa
hơi thở ấm lạnh chiếc hôn phút cuối
hẹn kiếp nào _ sao nước mắt xót xa
*
Mới vào trưa, như đêm về trên mắt
em cúi đầu giấu ánh mắt buồn hiu
nghe nghèn nghẹn _ hai tâm hồn đông đá
nước mắt mai này phế tích dấu yêu
 
đông hương
 


Saturday, March 25, 2017

BIỂN _ ANH _VÀ NỖI NHỚ

 
 
Biển nhớ nổi nỗi lòng tôi chiều ấy
trời sang mùa _ se se lạnh về đêm
biển dễ thương, chỉ có tôi hờn dỗi
vì anh quên, để năm ngón vô tình
*
Bãi thuôn thả, dấu chân nhau vùi cát
tay chúng mình bắt chước vẽ vu vơ
quên thủy triều đã đến giờ đi lạc
ướt ống quần, ướt luôn những câu thơ
*
Biển buồn đã chia đôi lòng hai đứa
bên âm thầm_bên sợ vỡ tâm tư
sóng trách nhẹ sao hải đăng vô cớ
để tim chùng, nghe thương nhớ...hình..như
*
Đêm nay cuối, mai này thôi hết gặp
mình trở về theo tốc độ chim côi
bay ngàn ngã, cứ ngày qua tháng lại
máu rỉ hồng theo vệt rách tim tôi
*
Biển_ Anh _ tôi có vì nhau duyên nợ
một lần nào trong một sát na chăng
hay mình giữa một cõi trời tạm bợ
nên đêm nay huyền diệu trở vô thường ?
 
đông hương


Friday, March 24, 2017

CÁNH CỬA THỜI GIAN


Đi tìm cánh cửa thời gian
ngồi lau cho sạch vết mòn tróc sơn
vết sơn dù đã tróc_ sờn
vẫn còn đủ để đếm từng tháng năm
*
Đêm qua giữa giấc mơ lành
con buồn chưa đặt chân lên tim mình
hôm qua đời vẫn lung linh
và môi thú vị ngậm hình bóng thơ
*
Trời thiên nhai bỗng giăng mưa
không đầu_ không cuối ảo mờ đêm đen
sợi mưa rơi lạnh bên thềm
ướt em- ướt cả tâm hồn thi nhân
*
Còn gì ngoài những phế hoang
sau khung cửa mở chỉ toàn hư vô
phù sa lấn đất đợi chờ
phổi _ tim cứ hẹp _ bờ thô kệch dần
*
Đi tìm cái móc thời gian
cửa xưa hồn đã điêu tàn...dấu yêu

đông hương


Thursday, March 23, 2017

NGÀY TRỞ VỀ



Tôi về thăm lại thời con gái
nhan sắc bây chừ như tàn trăng
mái tóc học trò nghiêng tiêu muối
ôm trọn vai mình_ vàng rêu phong
*
Tôi về Xuân Thượng_ thương Long Thọ
 Thiên Mụ cuối ngày lưu luyến tôi
cho mượn dư âm chuông khoác áo
vì sương chiều Huế xuống quanh người
*
Tôi về nghe gió đêm Vỹ Dạ
con đường Đập Đá lá me bay
hơi thở Tràng Tiền âm ấm má
hay tại tia nhìn ai đậu môi
*
Tôi về nhà Nội_ không thay đổi
vẫn ánh trăng ngàn năm tẩm sương
vẫn hòn non bộ Mai xanh lá
con đường đất đỏ bụi dư hương
*
Tôi về_nhận lấy yêu chìu bạn
bên mủng bánh bèo_ bánh khoái ngon
nhấm ngụm trà Cung Đình_ ghi nhận
xưa nay Huế vẫn thật ân cần
*
Cám ơn đời đã dành hạnh phúc
cám ơn đôi bạn Thúy Anh - Luân
cám ơn giòng lục thơm màu nắng
thơm Nguyệt Biều...đi...mà vấn vương

đông hương

Tuesday, March 21, 2017

RỨA LÀ...



Rứa là mình sắp xa nhau
Huế buồn muôn thuở_ngâm sầu giòng đêm
nghe chuông Thiên Mụ ..lòng mềm
giữa khuya hiu hắt trường miên...ngậm ngùi
*
Rứa là đành mất nụ cười
Dư âm ở lại ...rối bời..tim anh
xa, Kim Phụng đắp trăng rằm
ngủ chưa mà hỏi ơi anh... buồn gì
*
Rứa là Hương để trôi đi
lục bình tim tím lưu ly biển nào
Nguyệt Biều mặc cả chiêm bao
bên tê sông có đôi sao trái mùa
*
Rứa là nay giữa kinh đô
có cây duyên nợ mới vừa nở hoa
ngắt đi một cánh làm quà
mai em xa ngái, nhìn hoa...nhớ người
*
Mai xa em, nhớ tơi bời
 không răng ... Huế sẽ lựa lời...dỗ anh...

đông hương



Monday, March 20, 2017

NỖI BUỒN THIẾT THA

 



Tôi về, gửi lại con tim nhỏ
và nỗi buồn cô đọng thiết tha
nỗi nhớ  sâu trên giòng trăn trở
và luôn những đằm thắm làm quà
*
Tôi về, gửi lại người thơm tóc
hương sắc chưa mờ những nụ hôn
tất cả...bao nhiêu...trong lời nhắn
đừng quên tôi_ nhan sắc một tâm hồn
*
Hạt mặn sa đà rơi xuống má
làm rát cả mùa Xuân trên môi
chưa biết biển tâm linh dậy sóng
trách cứ _phiền tôi đứng vọng người
*
Như một cánh chim cô đơn lạ
bay lưng chừng gió, bỗng nghiêng chao
miền mình mây trắng không hề ngủ
chỉ tối đêm về bóng đổ _ xiêu
 
đông hương


NHỜ

 
 
 
Em nhờ giọt lệ quanh môi
gửi về anh những xa xôi từng ngày
tím trời quê mẹ_quắt quay
chiều lay lất gió_rụng đầy lá đau
*
Em nhờ giọt lệ nối nhau
mặn thêm xúc cảm đang ào ạt xoay
lang thang từng chặng như vầy
đề nghe thấm thiá những ngày vắng anh
*
Em nhờ giọt lệ giá băng
quanh mi trầm cảm vì xanh trái buồn
biết sao_ trời ạ _ tâm hồn
đi mà quên buột tìm mình vết nhăn
*
Em nhờ giọt lệ thương anh
ôm em_ đừng đê sầu đang rối bời
xa anh_ chết nửa cuộc đời
không cam chịu nổi thêm vài khắc giây...

đông hương