Friday, July 31, 2020

MÙA THỜI GIAN


Đã qua chưa mùa thời gian
cánh hiền bạt gió, lang thang bềnh bồng
ngày nào chưa đủ cánh, lông
đã mang cái mộng cuồng ngông trong người
*
Đã qua chưa mùa thôi nôi
cho tim rời tổ vươn nơi...trời nào?
con bà nó, không gian cao
con đường huyền thoại...ở đâu...hão huyền
*
Đã qua chưa mùa căn duyên
ôm hồn đi tặng người tiền kiếp xưa
trái tim làm nũng, cứ ưa
bắt tôi lặn lội cõi mơ ...quay về
*
Đã qua chưa, mùa đam mê
say hương bùa ngãi rượu thơ...cay nồng
nửa đường chạm gió thi nhân
thôi thì quán trọ tri âm...cũng nhà

đông hương

KHÔNG DÈ MÌNH LÀ...




Đêm nhìn gương, xấu hơn Chung Vô Diệm
lại nụ buồn nhú giữa trái tim ngoan
tôi khoát tay, ôi tại mình nhiều chuyện
xấu như ma hay đẹp cũng là Chằn
*
 Sáng nhìn đời, mới hay mình vô thức
tay bắt tay, giữa là khoảng trống không
thôi cứ vậy, cho tim còn biết khóc
như vậy mình đang sống với cuồng ngông
*
Đòi trời lại hàng ngọc châu ấm nóng
quên từ lâu khô trong mắt hoang tàn
giòng suối cũ ngày xưa băng giá đóng
lạnh căm hồn sợ tuyết chẳng buồn tan
*
 Nhẫm bao nhiêu đêm chồm đếm
nhìn không gian định thức được bơ vơ
con bà nó ! xấu hơn Chung Vô Diệm
đời lại dành cho cả một trời Thơ !!

đông hương

Thursday, July 30, 2020

VIẾT CHO PHƯƠNG TRỜI CŨ


Bỗng dưng nhớ một phương trời cũ
trong đôi đồng tử, thoảng ánh buồn
lung linh trong vũng sầu sau khoé
quanh hồ tinh thể, bóng tri âm
*
Tôi ngồi xếp lại cho thật gọn
những quạnh hiu còn bụi phủ cao
mang hộp tình thư người một thuở
cái thuở mình còn, chưa mất nhau
*
Phương trời ấy đã mờ...âm sắc
hương ái tàn theo khói tháng ngày
tàn tạ...sau vài cơn mưa mắt
 tan vỡ sau từng mưa đám mây
*
Tối nay không giấc ngoan, chồm thức
dưới ngọn đèn trăng, tuổi cỡ mười
leo lét màu liêu trai ma mị
và hồn thơ đã quá đà say

đông hương

Wednesday, July 29, 2020

TÔI LÀM NGƯỜI CŨ...


Ừ thôi niềm nhớ không về
tôi làm người cũ, cần gì nguôi ngoai
niệm xưa dù trở trăn hoài
một mai âm sắc sẽ rồi cũng phai
*
Nhạt nhòa hương ái trong tay
mở bình, rót cạn rượu mời người dưng
vậy đi, buồn dẫu một mình
tôi lần đân tiếp hành trình đường quên
*
Nhớ chi rồi lạnh con tim
áo nào đủ ấm trường miên đêm ngày
trời nào mà lại không mây
mùa nào không bị buồn vây ...để mà...
*
Ngày còn nước mắt phù sa
còn vời nỗi nhớ vào_ra lăn tròn
giọt xanh xao, chơi vơi tuôn
chảy về sa mạc tư tương mãn đời
*
Thôi thì...cứ để mình tôi
ôm con tim nhỏ đi vay... tình Người

đông hương


Tuesday, July 28, 2020

CẢM XÚC CHO HƯƠNG TÓC


Tim tóc rối nên ý thơ cũng rối
gió phù trầm thổi chới với hồn thơ
giòng ngữ vựng vụng về trên tờ bổi
lời cong vênh chao đảo, trật chương từ
*
Thơ cảm xúc dưới ngòi rong cảm nhận
mực hoà rồi nên ngẫu hứng kỳ thư
vườn mộng mị nở đầy hoa ý niệm
giữa nhụy vàng mang nét mặt người thơ
*
Tim bối rối nên nhành gầy cũng rối
bắt đầu đâu...và kết thúc lúc nào
mạch thơ chảy xuôi theo giòng hơi thở
đường còn xa, phổi mỏi mệt, chân đau
*
Mở hứng thơ cho nắng hồng ngực trái
trời tâm tư, mây xiêm áo trệ tràng
tim gắng bắt kịp cho thơ đừng gãy
̣để thấy đời còn hương sắc thi nhân

đông hương

Sunday, July 26, 2020

NHỮNG CHIÈU THEO GIÓ


Những chiều theo gió về xuôi dốc
lá rụng ôm nhau, sợ lạc bầy
mây tuổi hồi Xuân, đang ngơ ngác
mong mình cánh không vướng đường bay
*
Gió thả hồn nghiêng vào xa vắng
cuối cõi hồng hoang gặp tinh cầu
mưa nắng không làm thành gánh nặng
trên đường qua con phố chiêm bao
*
Ta đứng chơi vơi, rơi biển nhớ
tiếng sóng đào hoa ru võng đưa
từ đảo xa khơi...chào ...bỡ ngỡ
quên mất ta...người xưa ẩn cư
*
Ta chìu theo gió, về mong kịp
[ trời mất hay còn, ta cũng ưng ]
vì cuối hoàng hôn Anh đợi đó
đang nhẩn nha chờ...tim cố nhân

đông hương




Friday, July 24, 2020

TÔI NGẮM TÔI, VẪN CÔ BÉ DỊ THƯỜNG


Tôi thích ngắm lúc ngày vừa rất mới
ráng nắng đầu đang phơi phới hồng Xuân
lá nghiêng chao trên cành, sương vương vãi
bông ấp e nụ hàm tiếu bên vườn
*
Tôi ngồi xuống, lượ̣m từng bình minh vỡ
đắp góc vườn thiếu nắng, cỏ vàng hoe
đàn chim khuya đi bal về, ngái ngủ
thấy mặt trời mà ngỡ ánh trăng khuya
*
Cũng vui vui, tôi nghêu ngao vài nốt
bài tình ca anh vẫn thich, lệ thường
bỗng hơi sương trên mái nhà, bất chợt
rơi ướt đầu, ngỡ tóc khóc...vòi Anh
*
Lại chợt buồn nghe giọng ca từ đất
tiếng dế ngày khát vọng những yêu thương
sẵn hạt sa đọng vũng khuya, còn sót
tôi nhìn tôi...vẫn cô bé dị thường...

đông hương

Wednesday, July 22, 2020

PHỐ NGÀY BUỒN, MƯA SÁNG...MƯA TRƯA...


Ban mai cũng lắm khi hoang vắng
trời lại giam tù nắng đầu tiên
ngày chợt trôi đi theo mưa mặn
háo hức như vừa tuổi khởi nguyên
*
Buổi trưa nhấp nhứ từng bong bóng
lề phố già đi với vắng Người
lại nữa, lòng mình nghe hoang vắng
như mọi lần ...bạn với đơn côi
*
Quá chiều, thành phố dài mưa phủ
cơn gió không mùa, thâm thấm sâu
tim bỗng chạm vô tình dấu cũ
người xa...còn nguyên tự thuở nào 
*
Đường đã lên đèn màu hiu quạnh
bóng mình run rẩy dưới mưa đêm
cái bóng sau lưng buồn và lạnh
ghì chân tôi, rưng rức ...chùng chình

đông hương

RỒI MAI


Rồi mai nắng sẽ trở về
sương đêm sẽ ngủ trên lề cuống khô
rồi đêm lá lạnh, đắp nhờ
cánh chim nào đó ...bơ vơ gia đình
*
Rồi mai nắng sẽ hồi sinh
cỏ hoa vườn cũ lung linh trang đài
rồi mai trái cấm và tôi
lịm vào giấc  điệp...chơi vơi đỉnh sầu

đông hương


HÌNH NHƯ...


Một phút mơ, đủ bạt ngàn
hồn thơ theo gió bay hoang bốn trời
mình như giọt nắng chơi vơi
đòng đua miểng ấm...tìm người ru thơ
*
Bên kia xa tắp cõi bờ
phần tư trái đất ai chờ đợi ai
vòng quay ảo giác quay hoài
tiếng chân nước mắt lăn dài quanh tim
*
Sao im thinh mắt triền miên
nhắm đi để thấy...mình riêng của Người
vui _buồn là chuyện của tôi
đừng khai thác mộng...hổ ngươi...tầm nhìn

đông hương

Tuesday, July 21, 2020

HOÀI NIỆM ĐẸP NHƯ CHIÊM BAO


Đếm mãi cũng chỉ vài hoài niệm
lạ sao vẫn ngỡ đã túi đầy
và hoa cả mắt, hay mình lại
hoá thành ảo mộng lúc nhiều say
*
Chắc tại đi từ không đến có
ai cho nhiều ít cũng khuân về
mang đi giấu kín, vì tôi sợ
đêm ngày sâu mọt gặm mòn đi
*
Thôi đừng đếm nữa, con bà nó
chạm vào chữ nghĩa, riết hư hao
giỏi, mở hồn thơ, lên phím gõ
để hoài niệm đẹp như chiêm bao

đông hương

TỪ LÚC TÔI VỀ


Từ lúc tôi về, trời chưa có mây
gió quần quật thổi, xua đám tóc gầy
chim chóc, bốn mùa... thời gian rì chậm
từ lúc tôi về, nắng thỉnh thoảng say...
*
Từ lúc tôi về, đường xưa hun hút
sỏi đá cong vênh, thảng thốt gập ghềnh
bỗng một cơn mưa dằng dai ngàn hột
thế là tôi về ...bạn với mông mênh.

đông hương

Sunday, July 19, 2020

THÁNG 7 MƯA NGÂU HUẾ




Răng tháng bảy mưa ngâu chùng mãi Huế ?
lỡ xa rồi chừ Huế cũng nào hay
giở lại thư xưa thấm tình Lính cũ
nhìn yêu thương rong những bước đơn dài
*
 Trên ngọn sấu giữa vườn nhà Ôn Nội
chim di sừng ngóng mắt phía chân mây
cánh đã gãy từ đêm xa Phố Núi
môi sông Hương cay xót lệ khô gầy
*
 Tim không đếm nỗi niềm lòng Tôn Nữ
hẹn thề xưa giã biệt khắc miên trường
tóc rời vai, áo trận buồn, Huế lũ
rượu chia ly hoà nước mắt rưng rưng
*
 Có chút Huế quyện lẫn trên báng súng
giữa lòng tay thấm ướt giọt mong chờ
 thôi ngâu nhé, mưa buồn lòng M16
mùi hương rừng thêm nhạt dưới poncho
*
 Mưa Trường Sơn tím nhũn lòng tim Huế
lời yêu thương như ngọn suối...tràn đê
em chấm lệ vào ngòi rong, thế mực
mong thư ni Lính nhận được ở KBC

đht

Saturday, July 18, 2020

MI NỢ *


Mi nợ, nhớ cái giòng sông xứ Huế
hắn chảy răng mà khúc mắc lục bình
lăng quăng tội, không phương, có về bể?
cứ dập dềnh trên sóng nước mênh mông
*
Mi nợ, mi nhớ không cái thuở
ngực chủm cau, tóc chưa chạm vai gầy
người thẳng đuột, thân hình như con mắm
chưa biết dị òm, làm dáng vì ai
*
Mi nợ, rồi 13, 14
đường nét cong cong dưới chiếc áo dài
chân guốc mộc, qua Trường Tiền ...nghiêng nón
che sợ rằng...nắng lén... hôn lên môi
*
Mi nợ, đời hai đứa theo năm tháng
mi một nơi và tau cũng một nơi
Huế chúng mình chừ xa xăm biền biệt
những Kim Long...Gia Hội...vợi vời rồi
*
Mi nợ, mi với tau răng giống thiệt
bỏ Huế đi, xa tít tận miền Nam
tau SàiGòn, mi Nha Trang...chừ tiếc
có nuối rồi mới biết Huế trong tim
*
Xưa không quen, dù mình hai con Huế
chợt một ngày lên Net, nghe ri...răng
nghe ríu rít mô ...tê...chi lạ rứa
bỗng thấy như Huế mô đó...thiệt gần
*
Bài thơ ni không từ giòng sông lục
mà Garonne, xứ nhiều gió Autan
viết tặng O Huế thành Troy miền Bắc
coai như là quà mệ Huế miền Nam

đông hương

nợ =nì, nè [tiếng Huế ]

CHU KỲ GIẤC MƠ


Có ngày còn đủ giấc mơ
có khi trắng hếu giấc chờ giữa đêm
phân vân nằm võng tình mềm
tôi ru tôi, phận một mình... rưng rưng
*
Nhiều khuya ngẫu hứng chạy rong
kéo theo huyền thoại tri âm Nha _Kỳ
cuộc đời nhiều những phân ly
tôi người ở lại, chu kỳ...trăm năm
*
Loay hoay nhắm mắt, trầm ngâm
ơ, con bà nó, lông bông tâm hồn
nhằm ngày nắng ngủ bên sông
giòng trăng, bờ lạnh xuôi đơn độc hành
*
Gom hương Người, chợt hao hanh
cong vênh, vương vấn, quấn quanh tháng ngày
sợ quên mất một vòng tay
từ lâu vẫn thích tôi vay nhiều đời
*
Vay lâu cao quá tiền lời
làm răng trả nợ cho người mình mơ...

đông hương

Thursday, July 16, 2020

CHỜ LÍNH VỀ...TIM NGHE ĐAU


 
Thức buồn nghe những hạt mưa
rơi như những tiếng thơ vừa ai ngâm
bài thơ cho Huế tưởng chừng
những ngày giã biệt âm thầm con ga
*
Trời ơi ! còn những thiết tha
Người xa có thể nhìn ra không Người
Huế chừ sống giữa tim côi
lời thương đã ngủ từ thời xa anh
*
Trường Sơn dài, gió Kontum
Cheo Reo, Đakto, Nghĩa Hành, Lam Sơn
Đời người Lính trận ...sống còn
trên vai nặng nợ quê hương ...quên mình
*
Ngày ngày làm bạn tử thần
đêm đêm chờ giặc, vắt rừng, muỗi thiêu
chờ Lính về, nhớ xanh xao
mùi hương aó trận...chiến bào...chiếc hôn
*
dịp về Huế, vẫn y nguyên
dấu  chân Biệt Động còn in Trường Tiền
biết thương Lính trận... đau tim
nhiều khi là cả mùa Đông cuộc tình
*
Có khi Lính ngủ lại rừng
viễn miên đâu đó...thịt xương nhuộm hồng
và đầu em chiếc khăn tang
khóc bên linh cửu, cờ vàng ôm tay
*
Trời kinh đô bàng bạc mây
bạc luôn màu aó tím người hậu phương
Treillis ơi ! không một lần
gọi tên em thử còn vương nhịp buồn ?

đông hương

Monday, July 13, 2020

HOANG MANG


Thôi về yên ngủ cho mai
khỏi khuya chồm dậy, buồn vài trở trăn
̣đường tôi qua đá gập ghềnh. 
cuối mây chưa đủ thấy gần.. đã xa
*
Đêm đen phủ kín trăng tà
theo tôi chiếc bóng phù sa nửa trời
nhìn mà thương quá, mất vui
oằn người cho nỗi nhớ thôi đồng hành
*
Mình còn lỡ giấc mong manh
hèn chi mộng thấy như trăng đ́ứng chờ
lại chồm dậy chém bơ vơ
nghe trong không khí hồ mơ... phù trầm
*
Tôi buồn, tóm giấc mơ ngoan
bắt ngồi kể chuyện hoang đường liêu trai
giật mình, lạ lẫm bóng ai
qua gương thần, phản ảnh người ...trồng thơ
*
Uả tôi sao? bóng thơ ... mà
rong đêm cổ tích, ta bà chu du
lạc vào giữa cõi thực_hư
tinh cầu xưa ấy, bây giờ cỏ chen...
*
Gắng sao xa chốn phù vân
may ra tìm được hồng tâm thơ người
đổi buồn thành ảo tượng vui
cho trong huyết quản màu tươi trở về

đông hương

Sunday, July 12, 2020

ÂM SẮC MONG MANH


Tưởng đâu nắng bỏ tôi rồi
đàn chim hờn dỗi, tiếng cười im thinh
còn tôi? tôi chỉ một mình
loay hoay với món nợ tình trong tay
*
Nẫu buồn, liên tục uống say
cạn chung rượu mặn, ngất ngây con sầu
mắt hoa, nghe nặng trong đầu
như ai mang phiến đá vào chắn đê
*
Tưởng như lòng trải đam mê
cho ngâu tháng Bảy hả hê tầm nhìn
đàn Ô Thước, lũ quái tinh
hân hoan luân vũ khúc tình mơ hoang
*
Trong giòng, tương ngộ rã tan
nhớ thôi... mà đã phế hoang tâm hồn
tôi còn giữ bóng cố nhân
chặt trong tay, nụ hôn ngây ngàn đời
*
Ngây người, tất cả chơi vơi
chung quanh chỉ có khung trời héo khô
đàn chim cũ chết bao giờ
nắng khoe âm sắc mây ngàn không vui

*
Tưởng như tiếng cố nhân cười
ngày xưa...thuở ấy...hồn tôi bỗng...khờ


đông hương


Friday, July 10, 2020

VÒM TRỜI TÔI


Vòm trời riêng biệt của tôi
hình như không khí rối bời..hình như...
ngày trôi trên nắng vô tư
đêm thầm lặng nhớ hương đưa đượm buồn
*
Vòm trời tôi, nẫu nụ hôn
không gian trắng dã, mênh mông thiên hà
vá đời với chỉ thiết tha
thêu lên hoài niệm bông hoa tri tình
*
Vòm trời huyển ảo xinh xinh
mơ hồ như thuở còn in bóng người
khật khờ những ánh sao rơi
tôi chiêm bao một cuộc đời dễ thương
*
Vòm trời tôi, hồ tư tương
cổi xiêm y, xuống vhìm trong hương người
đắm sâu nỗi nhớ còn tươi
loay hoay quanh mặn chơi vơi lăn tròn

đông hương

Tuesday, July 7, 2020

LỤC BÌNH VỀ ĐÂU


Lục bình ơi, ơi lục bình
em xuôi về biển một mình không Anh
nước chiều nhuộm nắng vàng hanh
lênh đênh trôi giữa mông mênh vô bờ
*
Giòng buồn lặng sóng...hồ mơ
biết về đúng bến ngày xưa...hay là
lục bình ơi, em với ta
nương nương nhẹ để cánh hoa đừng nhàu
*
Thấp rồi, chiều giũ bóng câu
đêm nay nước lạ nhuộm màu tàn trăng
lăn tăn con sóng vô hồn
đưa em tuốt mãi cội nguồn xa Anh
*
Đại dương rộng quá, thênh thang
không bờ, không bến...cô đơn biển trời

đông hương

Monday, July 6, 2020

NẾU BÂY GIỜ GẶP LẠI


Gặp một bữa tôi vội mừng một bữa
sợ tình thơ lại theo gió trời bay
luôn tên người vào tim tôi làm tổ
khi tôi vào, nhìn buồn quá nên say
*
Trí nhớ vẫn còn rưng rưng ngấn mặn
ngơ ngẩn chừng tẩm mắt đụng Trường Sơn
ôi màu aó và hương rừng loang nắng
chiến trường nao in đậm dấu chân giày
*
Viễn ảnh cũ chập chờn đầy hình ảnh
và bên tai văng vẳng tiếng bom cày
mìn Claymore, đạn réo đêm Bình Giã
 trăng tiền đồn, thua ánh hỏa châu rơi
*
Nhớ ánh lửa trong mắt người yêu dấu
đã một thời thắp sáng lại tim tôi
ngồi đối ẩm với áo màu sương gió
nhớ Kontum, Lính Cọp...Sát ...một thời
*
Đêm nay ngồi độc ẩm cùng cô độc
qua gương trăng, gặp đôi mắt mùa mưa
phải chi mình là người tình Lệ Ngọc *
để Cọp Rừng ...môi cúi xuống...[ chỉ mơ ]
*
Thương Lính trận, hiểu mình không có được
tim thủy chung...dành sông núi mất rồi
dành đồng đội nên tình yêu không chỗ
dù những lời Lính hứa đầy trong thư
*
Lời Lính hẹn...có thể cơn gió thổi
có thể là...tùy theo chuyện tử sinh
khải hoàn ca..hay poncho bọc xác
thư nửa chừng trong túi...máu chưa...đông
*
Tôi vẫn giữ tim mình luôn mở ngõ
cho tên Người vào làm tổ thiên thu
thương cho đến cuối đời hương áo cũ
thơm núi rừng quê mẹ, chiến trường xưa
*
Thương tiếng Sát...Sát Cọp Rừng Biệt Động
tim của tôi sau _ trước vẫn luôn chờ
nếu bây giờ gặp lại, mừng triệu bữa
đời có sao đi nữa ...vẫn nên thơ

đông hương

*1 địa danh chiến sử

Friday, July 3, 2020

Ừ THÔI EM VỀ


Thôi em về, kẽo trễ rồi
hoàng hôn xuống núi, vén trời tìm nhau
th̀ôi anh, tình cũng đã nhàu
còn dành đễ vạn lần sau ...đỡ buồn
*
Cơn sầu phủ trọn hư không
quanh em gió xoáy, mênh mông tầm nhìn
ơ kìa phiến đá yêu tinh
vỗ vai đánh thức cuộc tình... đang đau
*
Phân tâm, phản xạ sắc màu
loang từ trường sóng, ạt ào rèm mi
mặn lung linh má, vân di
về đâu? biên ải từ bi vô thường
*
Thôi em về kẽo tư tương
níu tay, kéo áo yêu thương mãn đời
nợ tình chung đang còn vay
không Anh, tất cả chỉ ngày tháng ...trôi

đông hương

TRONG TỪNG GIỌT MƯA


Hôm nay mây kéo nhau về
chút tàn nắng sáng lê thê bước gầy
cơn buồn lưu dấu chim bay
lá_cành nhẹ nặng lung lay chào mùa
*
Tháng 7 rồi, vườn nhớ mưa
cỏ vàng võ giập, ngu ngơ dế, trùng
tôi cứ như gấm ghé buồn
ngóng chân thương mãi, bạc phần tóc ngoan
*
Sầu_xiêm aó khoác vội vàng
long dong theo bóng dọi đường phố trưa
con bà nó, mưa thì mưa
làm nư chi mãi nẫu bờ tim câm
*
Tay ôm ngọn nhớ bềnh bồng
theo sau hồn đã mỏi, chùn chân qua
tội tim đói quá hoá già
nhịp tê liệt, rúng khi xa khi gần
*
Gót mưa luân vũ trên đường
lao xao tâm tưởng, miên trường hoài xưa
thôi về mở cửa vọc mưa
trong từng giọt...bóng người vừa ...thoáng nhanh

đông hương