Thursday, April 30, 2015

MỘT KHẮC NGẮN




một khắc ngắn rồi  về ngây ngô cũ
hai tâm thư trên vết mặn đầu đời
thật xa xỉ, bán trời mua tuổi lệ
ta bỏ rơi ta, ngoảnh mặt  rối bời 
 *
dây thủy lệ vắt ngang cầu biên giới
đầu này trăng và cuối ngõ là sông
những bước lăn thăng trầm xa vời vợi
thúc miên trường thôi đừng vọng dư âm
 *
chỉ một khắc đã nghe tim thoi thóp
phổi cũng buồn, hơi thở thật mong manh
sau mắt nhắm có tâm tư tan- hợp
rơi bàng hoàng chao trên gió trầm luân
 *
mỗi tưởng tượng cho lòng ta dậy sóng
mỗi nhớ người cho cay mắt cay môi
mỗi lần gót chân đời lê chiếc bóng
gọi ta về nhận lảnh quà đơn côi
 *
mỗi khắc ngắn giấu tiếng mừng khúc khích
mỗi buồn dài mở khóa lệ long lanh
lửa hương xưa cháy nám trang sử tích
ta ngù ngờ đếm nhẩm tuổi hồng hoang
 
đht
 

TÂM SỰ CHIA HAI


xé sầu, băng một chuyến đi
ngựa thồ dạ héo, ù li không ưng
thiếu bầy gặm cỏ trên đồng
ta đau thân thế, ta cuồng gót chân
 *
mời ai mở cửa phù vân
cho riêng một chút ngày không nắng sầu
tôi ngồi vá víu chiêm bao
giữa đêm trần trụi da màu tâm thi
 *
giữ cương, giục vó mê si
qua sa mạc nhớ, lưu ly tầm nhìn
canh cho đúng ngõ cuộc tình
vén màn tim  thấy vẫn mình giữa thơ
 *
ruỗi rong qua biển phù hư
thinh không quả rộng, mơ hồ vô biên
mắt tình say, nẫu tiền duyên
điếng hồn, đồng tử như thiêm thiếp dài
 *
xẻ lòng, tâm sự chia hai
buồn tênh một nửa, khôi hài nửa kia
ta xiêm áo đổi xuân thì
trang đài gương lược phòng khi thơ về
 
đht 

Wednesday, April 29, 2015

NGOAN


(viết theo lời thơ Anh )
@
ngủ ngon vần nhé thơ em
nằm yên nghe tiếng thở giòn trên môi
cõi anh dạo nửa lưng trời
dành phần còn lại cho người anh thương

hong tim em lửa hoang đường
gót hồng thật nhẹ bềnh bồng trong trăng
quẳng chồng thơ cũ hoang mang
gôm luôn dĩ vãng , sợ em sững sờ

trong anh , em súng sính mơ
xiêm y là lượt đợi chờ cơ duyên
ánh trăng huyền ảo lưỡi liềm
vắt lưng chừng gió anh nghiêng tim vào

ru hời chạm mảnh chiêm bao
lời anh dài vận ca dao rất hồng
giọng giòn dã ấm môi nồng
ngủ đi Tình nhé ! anh dành riêng Ngoan

đht

NGÓN BUỒN VỜN CÁT

 
tha thiết nhất trên ngón buồn vờn cát
vẽ đời người - mình, rồi gửi về đâu
giòng thức giấc, vỡ giữa lòng con sóng
nước thời gian uốn khúc về ban đầu
 *
em lặng lẽ nhìn vào sâu tâm sự
mở khóa hoài, chỉ có bóng tim thơ
tuy không nhạt vì ân tình rất thật
ngỡ mong manh nhưng đầy nhớ vỗ về
 *
say cơn gió đem hương rừng về biển
chân lang thang trên cát, gót mục du
em lượm sỏi, sắp thành hàng hoài niệm
và tên anh vẫn giấu dưới ẩn từ
 *
tay lọng cọng vớt cọng rong chết đuối
em rũ cho khô ráo nước bâng khuâng
trên mái tóc yêu anh đang còn nuối
sợi bàng hoàng rung rức mỗi xa xăm

đht

BÁT CANH SƯỜN ( Tùy Bút )

Vũ ơi,
*
Tối ni mở tủ lạnh, thấy có mấy miếng sườn mình mới đi chợ mua hồi sáng, nghĩ thôi không biết nấu gì cho bữa cơm tối nay, mình lấy sườn ra nấu canh với poireau,  chợt nhìn miếng sườn non đầy sụn, bỗng dưng mắt mình lại một lần mờ đi, lại nhớ anh vô ngần.
*
50 năm trước , đêm cuối cùng anh ở Bầu Vá với gia đình em và em . Ngày mai lại anh và anh Bích phải nhập ngũ .
 Chiều đó Mẹ bảo mẹ nấu những món mà anh thích nhất, vì bắt đầu ngày mai  anh sẽ xa nhà, xa ba mẹ, xa em , dấn thân vào đời lính nay đây mai đó với cái sống chết cận kề ... Mẹ lo cho anh và Bích, em lo em xa anh ; lỡ có gì, em sẽ mất anh vĩnh viễn .
Chiều đó mẹ nấu canh sườn với su su và miến, tôm kho đánh, gà xé phay chấm nước mắm gừng, có chút ới cay cay, anh ăn và hít hà .
Em ngồi cạnh anh, chờ lúc mọi người đang ăn không ai để ý đến mình, anh và em nắm tay nhau dưới bàn . Trời tối mịt, nhà thắp đèn măng sông vì lúc nớ Huế làm chi có điện. Ánh đèn có gió, lung lay và chiếu lên tường bóng anh và em đang chụm đầu vào nhau như đang hôn nhau. Em cũng thèm những chiếc hôn anh chi lạ .
Em vừa ăn vừa buồn, nghĩ ngày mai anh đi rồi, em ở lại một mình, buồn ơi là buồn. Được cơ hội ăn ớt cay, không ai hay là mắt em đang rơm rớm lệ, nhưng hình như anh biết, anh quay lại nhìn em, em gượng cười, hít hà như vì cay ớt .
Cơm xong, mình xuống bến ngồi chơi, trời có trăng thượng tuần, mới mười bốn, rất sáng, mình ngồi bên nhau như vậy không biết bao nhiêu thời gian. Hai đứa không ai lên tiếng, anh dang tay quàng vai em, kéo em gần sít lại, nghe hơi ấm thân người anh trên thân mình, có một chút gì rạo rực , như đêm em đã tặng anh nguyên cuộc đời con gái trên nhà Ba anh.
 Chỉ có chị anh biết, ngoài ra không ai biết em đã là vợ anh đêm trăng ấy .
Lúc sau anh hôn em, nói về những dự định trong tương lai, bảo nếu anh may mắn còn sống và trở về, em có chịu khó đợi anh hay không để mình thành vợ thành chồng chính thức .
 Em không biết nói gì hơn vì lúc đó những xúc động và viễn ảnh xa anh làm em không nói được lời nào, chỉ có những giòng nóng hổi trào như suối, ướt hết cả áo anh ...
Và chiều hôm sau, em nhất định đòi anh cho em lên ga đưa anh đi như những người tình khác, anh Bích cũng có chị Hải theo ... và tàu chuyển bánh, và chỉ còn thấy mái tóc anh bay dưới gió xa dần xa dần ...
Từ đó, em thề với Mạ là em không bao giờ muốn thấy bát canh sườn nữa, đau tim quá ....
*
50 năm về sau, trong thời gian này, không bao giờ thấy bát canh sườn trên bàn ăn. Em ngỡ là mình sẽ không còn dịp ăn lại canh này nữa cho đến hôm điện thoại reo, em bắt lên, rồi té bịch xuống đất, tay còn cầm ống nghe và mấy tiếng:
- Allo , Hà đó hả, anh đây, Vũ của em  nì .
Trời ơi ! Anh vẫn còn sống, vậy mà em đi tìm anh khắp nơi, em cho mình một thời gian là 17 năm chờ đợi trước khi em lấy chồng, em lấy chồng, em vừa 26 tuổi .Em lấy chồng không phải là anh và cũng không yêu, chỉ vì hứa với Mẹ trước khi Mẹ nhắm mắt qua đời.
Sau khi liên lạc lại với nhau qua điện thoại  anh đã kễ cho em nghe tất cả đời anh trong bao nhiêu năm mình xa nhau đó, anh có về tìm lại em thì em đã đi xa rồi, nhà ôn cho dì Ba ở, mọi người vào Nam sống nên anh tìm em không ra, rồi anh cũng lập gia đình..
Tất cả chừ đều đã muộn, nhưng anh cũng gắng tìm cơ hội để cho em những ngày thần tiên cạnh anh. Em đã nấu canh sườn cho anh ăn những lần anh về P. anh vẫn thích ăn nhưng chê em nấu không ngon bằng Mẹ ...
Chiều nay ngồi chan cơm với canh, nhai những miếng sụn, em lại nhớ anh quay quắt, và lần đầu tiên trên bàn ăn có bát canh sườn rắc chút ngò xanh xanh, xanh như tình yêu của anh và em vậy ...

đht

Tuesday, April 28, 2015

TRĂNG MÙA THU CŨ


 trăng mùa Thu cũ day về phía
có lá vàng rơi xuống giữa sông
đến nay nỗi nhớ chìm di sử
bến cũ mây viền quanh nhớ mong
 *
Trăng ơi, hoài niệm lời tin tưởng
đời vẫn là nhau, không phù sa
sóng uốn cơn mơ cho âm hưởng
tình thuở hồng hoang giữa chữ thơ
 *
ánh mắt đam mê, sông thao thức
cơn chìm trong giòng chảy yêu thương
trang giấy vẫn lung linh nét bút
rung cảm từng li tí mạch hồn
 *
bao nhiêu đã rõ trong huyền thoại
trước mặt tình thơ, vươn vấn vương
cao tuyệt đỉnh thi, giòng cảm hứng
sông gọi trăng về chia giấc thương
đht 

Monday, April 27, 2015

VÀI CON ÉN CŨ


lũ chúng em, một vài con én nhỏ
đứng bên đường nhỏ lệ khóc mùa Xuân
mùa bỏ đi, lưng quay qua bên đó
quên mất ân tình, quên cả trăng sông
 *
chao nghiêng cánh, con đường xưa mất dấu
cánh đồng thương, hun hút bóng cuối trời
nay nắng chết, trong mây tàn, cư ẩn
thơ u tình, nhạc lạnh phổ mưa rơi
*
Xuân đã chết, nhường cho Đông bắt phím
dạo tơ chùng bời rối chiếc hôn xưa
rồi tan rã thành mong manh xao xuyến
cảm xúc đầu thời gian xóa tâm thư
*
lũ chúng em, một vài con én cũ
người trồng Xuân nay đã quyết đổi thuyền
nào đâu biết phù sa tình bờ lở
thôi ôm nhau cho ấm đỡ tim buồn
 
đht

Sunday, April 26, 2015

DƯỚI ĐÈN BẠCH LẠP


đêm về bên nét chữ thơ
dưới đèn bạch lạp bơ vơ tầm nhìn
 khi không hẫng nhịp tim mình
nghe môi lạc giọng gọi Mình, vô âm
*
 em còn có mỗi tình anh
 cho trong cuộc sống đừng đan thảm buồn 
  sụt sùi rưng rức giòng tuôn  
rỉ ra rỉ rả, vũ luân máu hồng
*
  anh xa, biết có còn gần  
em xa quá, vắng cội nguồn vòng tay
 mở tâm tư, giọt ấm đầy
hồn nhiên như suối đời đời thành sông
  *
 bước hồn, chân mỏi, băn khoăn

  đâu rồi bóng dưới triền ngoan thầm thì
  giờ Hời chạm lá Thu ru
em vào huyền thoại chuyện từ hồng hoang
*
   đêm về thao thức, bâng khuâng
  cạnh giường, cảm giác hôn anh phù trầm

đht

Saturday, April 25, 2015

HÒN VỌNG NGUYỆT XANH XAO




thư gửi người đang vỗ về giấc lạ
tôi còn nguyên, chưa từ tạ mơ đầu
dừng ở tuổi con sâu tằm cuộn lá
nhớ một ngày thuở ấy môi chào nhau
 *
cõi toàn mơ hình như không khí đổi
nắng không hồng, mây cũng chẳng buồn trôi
vòng tay cũ nới, buông lơi trên bãi
biển cuối chiều, hoàng hôn nhuộm tình phai
 *
màu tím bầm loang trên thân ngực trái
nhịp mục du chưa biết ngả phương nào
hướng năm xưa hay hướng đời khép lại
tim ngục tù thoi thóp phút chờ nhau
 *
quay nửa kiếp, thấy mình như nhành gãy
đêm phong ba gió đánh bạt xa người
tôi hoảng hốt, viết lên trên cát ướt
lá thư tình với nước mắt hoài rơi
 *
biển đã mặn, hôm nay sao quá mặn
làm rong rêu không biết trốn vào đâu
sợ rách nát trái tim côi đang lạnh
hóa đá thành Hòn Vọng Nguyệt xanh xao
đht 

Friday, April 24, 2015

CON SÂU QUYẾN LUYẾN


tôi chợt sợ làm con sâu quyến luyến
đeo đẳng đời trên nhánh lá yêu thương
lo sao hóa được thành cô bướm tím
lang thang bay về phía gió vô thường
 *
rủi tối nào đông phong vùi dập tổ
tôi lấy gì thay xiêm áo, làm duyên
mưa lại nhũn mất tấm chăn vỏ cũ
tôi cuộn tròn trong bong bóng hương đêm 
 *
tôi rất nhát, sợ cuộc tình đổi bến
tôi van trời cho máu đỏ hoàn nguyên
từ huyết quản người mớm tôi màu sống
vóc vui buồn, nhung nhớ lá dâu quen
 *
mai thức dậy, nếu còn nghe hơi thở
ngực phập phồng bên phía trái trầm - thăng
như tiếng mõ cầu kinh trong tích sử 
huyền thoại người mà tôi gửi tim ngoan
 
đht

   

MỘT BỮA EM BUỒN


một bữa em buồn, đi rong chơi
đêm lên, con phố cũ thưa người
quán xưa vắng ngắt, tình quên lại
chỉ có thời gian đứng cạnh thôi
 *
cốc rượu hương tình men chẳng say
chút vương thương nhớ lạnh lòng tay
ngác ngơ hơi ấm nào quen thuộc
len giữa môi mình một chút cay
 *
một thoáng ngập ngừng, vô ý thơ
rơi quanh mắt bóng một đời chờ
lung linh huyền ảo như giòng chảy
rưng rức trong hồn, bối rối mơ
 *
một bữa em về thăm phố thương
công viên  thiêm thiếp lũ chim buồn
em chào đám lá Thu tiền kiếp
tim nẫu, qua đời xuyên khói sương
 
đht
 
 
 
 
 

Thursday, April 23, 2015

MÊNH MANG


tôi, một con bướm tím
mơ giấc mơ bên người
chuyện tình vô cùng tận
trong huyền thoại đời tôi
*
một lần hoang mang cánh
tình lạc mất dấu chân
trên tầng trời di ảnh
biết ai xa mà gần
 *
mênh mang, mênh mông lạ
thức giấc tỉnh mộng xưa
hai bên triền khóe đổ
suối hồn hay suối mưa
 *
tôi bay về ngã nắng
loay hoay đường nhớ, quên
hỏi đời ai có biết
người tôi chờ ngồi bên?
*
tôi một con bướm khóc
mắt ướt loang cả thơ
đậu trên hồ thao thức
buồn như sóng vỗ bờ
 *
lần này nhiều sợ hãi
tôi trốn vào vỏ mơ
như con sâu tình ái
đợi lên đoạn đầu đài
 *
biết mình tim gần chết
vá víu vết tương lai
rỉ âm thầm đoạn kết
thấm dần nguyên vòng tay!
 
đht 

Wednesday, April 22, 2015

BAY ĐI BÔNG TRẮNG

 
bay đi bông trắng gửi Người
gió chờ, gió hỏi muốn xuôi phương nào
tim cuồng trong mỗi nghiêng chao
nhớ ơi một khắc cũng xôn xao hồn
 *
bay đi, hương giữ trong lòng
gửi mây tiền kiếp mênh mông bên trời
cho dù chỉ ngọn nắng côi
giữ tay một phút, trọn đời không quên
 *
bay đi, đôi cánh phiêu bồng
gieo mơ giữa đất người trồng cây hôn
hoa em mọc giữa ngập ngừng
mãn khai từ độ ấm nồng môi anh
 *
bay đi, ánh mắt dịu dàng
vỗ về giấc ngủ đêm toàn yêu thương
bay đi, bông bồ công anh
nhớ về rung gió phong linh đúng giờ
 
đht 
 

Tuesday, April 21, 2015

ANH CHỢT HIỂU


em chẻ, chia anh nửa tim còn sống
một nửa dành khi nếu  lỡ anh quên
anh đánh rơi trên đường qua  kẽ lạ
rồi bảo rằng tim em đang ngủ yên
 *
em lỡ dại nghe lời anh, rong ruỗi
đi sâu tìm tĩnh lặng cánh rừng xưa 
như con sóc nhỏ vui không muốn đuổi
hạt dẻ tình rơi trên lá sang Thu
*
anh ngồi chẻ tình anh ra làm bốn
một nửa anh chia cho ngọn mây Tần
một nửa nữa, anh tặng chân tình mới
hai nửa còn dư, may quá! dành em   
 ***

chừ ngồi cạnh, đếm thời gian đã mất
em thấy như mình hành khất ngày xưa
anh quấn quýt môi em, lau  mặn giọt
- Băng tim nhau, mình vá lại từ đầu.
*
sao quá dại chia ai tình diệu vợi
để em đau, nhức nhối, vết sầu loang 
sâu trí nhớ, trái tim em thật đẹp
anh ngớ người, chợt hiểu : vẫn yêu em!

đht
 

TẦM MƠ BUỔI SÁNG


sáng trở về, tim em vừa thức dậy
nhìn mây vui, nắng khoác áo thiên hồng
 bẽn lẽn nhận hôn anh thơm hương mật
nụ đầu đời vừa trỗ mã bầng quân
 *
long lanh ngự sau đôi sao nâu ấm
tầm mơ anh miên viễn là vô bờ
vươn thật cao, vướng trên tầng mắt nhớ
em bâng khuâng cánh nũng nịu thiên hà
 *
soi mê si trên giòng tương ngọc bích
  tiếng cười em, cơn gió nhẹ vờn Xuân    
 trong mênh mông âm ba tròn khúc khích 
rung động ngàn con sóng vỡ lăn tăn
*
 sáng còn đọng trong mắt mơ thật tuyệt 
  giữa khung trời xao xuyến cảm nhận em
mặt giụi áo thân quen, tìm hơi hướm 
gối lên giọng người, nghe tim lênh đênh
 
đht



Monday, April 20, 2015

TA, NGỌN RONG BUỒN


dỗi triều, tiếng sóng ngừng hơi thở
giòng đau, giẫy chết, đợi trăng về
ta ngọn rong buồn, ôm gành đá
rưng rức hoang đường môt dáng mê
 *
đong đưa theo gió, lao xao cát
đợi nắng hoàng hôn bước cuối cùng
rũ chút ánh tình cho ta ấm
nồng một đêm dài với nhớ nhung
 *
chiêm mộng tương phùng, rong thức giấc
quay mặt về bên phía thấy nhau
ngớ ngẩn, lặng yên nhìn ánh bạc
trăng sẽ còn yêu rong bữa sau ?
 *
khờ khật, ta hờm bên kia biển
gối đầu lên môi sóng, trầm tư
ray rứt theo từng âm triều vọng
mắt nhớ trăng đầy nguyên giấc mơ 
 
đht 

Sunday, April 19, 2015

SÓNG VÀ THỦY TRIỀU


em lạc bước vào trang ẩn ngữ
ăn tâm thi và uống mật thơ
ngày lại ngày, hương em diễm lệ
trau chuốt anh thành một giấc mơ
 *
sáng thức dậy thấy về nơi ấy
nắng reo hồng đẫm ngọt lời say
vòng tay thơ ôm tim thức dậy
thiết tha ngầm thủ thỉ bên tai
 *
hạt đam mê nở hoa hạnh phúc
em xuân thì tuổi lúc anh hôn
vài năm nữa cạnh hồ thao thức
gió hồng về thổi tình hừng đông
*
theo con chữ em là mơ ước
chuyện tình mình miên viễn còn nhau
dẫu tóc anh, tóc em trăng bạc
hôn vẫn nồng, đồng tử rỡ sao
 *
sông viễn xứ, buồn, phù sa đổ
xuống đêm Thu, trăng vỗ về giòng
em con sóng long lanh hơi thở
anh thủy triều tình tứ hòa âm
 
đht

Saturday, April 18, 2015

ĐỐ AI

 
đố ai chép được thơ huyền thoại
níu lại mùa Thu thuở ấy về
đối ẩm với thời gian quay mãi
một vòng ba trăm sáu độ mê
 *
đố ai thức được tim mơ ngủ
tôi đền đáp hết nợ thiên duyên
kiếp trước còn nguyên hương ái đủ
treo trên đỉnh mộng cánh rừng thiêng
 *
đố ai vẽ tiếng sông hồn chảy
âm sóng tình yêu luyến vọng người
tiếng lá vàng đêm hay sợ hãi
ôm chặt linh hồn phiến đá côi
*
đố ai tìm bóng trăng đi học
con đường hun hút gió mênh mông
bóng chân cảm xúc lên từng bực
đến cuối thềm yêu, cửa ngóng trông
 *
đố ai yêu nhất anh, tôi cược
 nếu thắng, tôi đành trả túi hôn
và tất cả tình anh đã tặng
từ vạn niên dài, dám cá không ???

đht

 
 

BỐN MƯƠI NĂM RỒI GIẢI PHÓNG


tháng Tư về đó, vời quê Mẹ
hai chữ Việt Nam ngỡ đã quên
vì nửa đời người xa quá trẻ
may tên mình, tên một giòng sông
*
từng chặng nhớ len vào kỷ niệm 
núi rừng, đồng lúa mạ xanh um
hoa ngô đồng thắm,  hàng tre trúc
ngọn khói cơm chiều, đống rạ rơm
*
 trở lại ngày vui nào tuổi ngọc
lội ruộng đầy sình, chân đĩa đeo
chiếc cầu khỉ bắt ngang  ao vịt
cò, vạc rình tôm trốn dưới bèo
*
ngôi miễu đầu làng, con đường đất
đàn trâu nhai rạ ngắm hoàng hôn
thuở ấy thanh bình, chim cu gáy
trên thuyền giở vó, cá đầy sông...

 ***
sao bốn mươi năm rồi giải phóng
 bé không đi học, theo trâu cày
 ruộng không xanh lúa, đồng hoang trống
chim bỏ tồ về đâu đêm nay?
 *
không ưng, mà vẫn hai giòng lệ
nhìn cây bàng chết, mái tranh xiêu
bụi đường che áo em đầy vá
anh nạng, ngồi rê thuốc, ngắm chiều
 *
chị lượm ve chai ra chợ bán
mua đủ chút dầu, một mớ rau
chiều nay dư nửa nồi cơm hẩm
chút mắm sặc, bông bí chấm chao  
 ***

Mẹ ơi! con sống bình yên quá
trên đất người. Nay giữa tháng Tư
 con trở về thăm quê hương cũ
trong mắt còn in bóng lửa thù
 
đht

 

Friday, April 17, 2015

NGƯỜI HÁI LÒNG TA


sao hái lòng ta rồi quay mặt
sao về rồi lại bỏ ra đi
nguyên nhân nào bắt mây trên mắt
người có nguồn vui khác chứ gì!
 *
buồn, lên rừng hát, mưa tầm tả
trăng đã quên về, mây ở xa
ông sao mắc cở, tay che mặt
ta nhớ thương người, mắt ướm sa
*
chợt nhìn đôi mắt rừng hiu quạnh
ta lá mùa Thu, chiếc cuối cùng
lửa nắng ngây ngô bừng cháy mạnh
đồng tử hằn lên vẻ lạnh Đông
 *
người hái hồn ta un thành khói
đốt cả niềm tin, đến tàn tro
thổi gió cho bay như phấn bụi
rụng xuống làm mưa ướt lối chờ
 *
người vẽ thời gian Thu huyền thoại
ngỡ tình xanh tóc ướp huyễn hương
sau khung cửa hẹp, đời quay mãi
xoay cánh môi chờ hôn vấn vương  
 *
thân thể nguyên chiều, ta bắt chợt
thấy mình tan rã giữa mông mênh
từng mảnh thịt da rơi xuống đất
nằm ngủ cùng sương, gối bóng đêm
*
Người nhé có về, xin chậm bước
vui với tình ta một tuyệt vời
xin chút ân cần như thuở trước
những ngày thơ mộng, những đêm say
 
đht

 
 
 

Thursday, April 16, 2015

CẢM XÚC GIÒN TAN


buổi sáng hiện hình hương duyên dáng
em ngồi gút buộc mắt anh say
cho vấn vương nguyên trời thanh thản
tuyệt đỉnh bình yên vọng mỗi ngày
*
một phút còn nhau, ngàn triệu nhớ
như những giọt mưa đếm nổi chăng
mỗi tha thiết, triệu lần tâm sự
em ướm đời trong hơi thở anh
 *
choàng vai bóng nhớ, như anh cạnh
rỡ cả bình minh yên ấm tâm
một phút mông lung phiên phiến lạnh
em vỗ hồn bay bổng quá tầm
 *
tim ngoan ủ dột ru hàng lệ
mơ thẩn thờ xuyên nửa bán cầu
bên nắng bên mưa buồn như thể
em chỉ là rêu bọc đá sầu
 *
mãi miết quẩn quanh về cội gốc
buổi sáng đầy vơi thơm chiếc hôn
đây- đó rưng rưng pha sững sốt 
cảm xúc giòn tan như trái mong
 
đht
 

Wednesday, April 15, 2015

SA MẠC TÌNH

 
nhớ, thương, ta để vào đâu đó
ta mặc tình xa với lệ gần
thì thầm thủ thỉ qua mành gió
ngợp cả trời thơ con chữ mong
*
ta để đêm khuya về với hẹn
ta say hương vị áo quà người
như cạn bình hồ trường rượu niệm
khoác lại xiêm hồng cho cánh môi
 *
ngồi nắn  điệp âm cung sảng khoái
sợ chùng dây nước mắt tương tư
thôi trong, lại đục ngầu hơi thở
rơi xuống thành sương phủ cõi mơ
*
nhớ lại đi hoang vào sa mạc
khô khốc, toàn dư ảnh nắng tàn
nên ta giấu kín sâu trong cát
những dấu chân về một tối hoang

đht
 

CÁM ƠN NGƯỜI



tháng năm mắc võng trên tường
gợi thời gian nhuốm mùi hương đầu đời
cảm ngồi nhớ chuyện người - tôi
chỉ chừng thoáng chốc mà ngời lửa xưa
 *
hướng tôi về phía võng đưa
có ca dao mẹ ru vừa bảy Xuân
tôi mơ giòng sữa chảy hiền
ngọt bùi bên ấm nồng thương đã già
 *
bây giờ giấc ngủ bỏ xa
thức thao nhớ giọng ai tha thiết mình
Mẹ đi trăm nỗi buồn phiền
may còn người khoác áo tình trên vai
 *
cám ơn người, cám ơn người
hong cho tôi ấm lại đời tương lai
giòng sông huyết quản miệt mài
xuôi tôi bằng chuyến khứ hồi tin yêu
đht

CẢM XÚC BÊN SONG

 
bên song nhún nhảy mưa bong bóng
réo rủ thời gian chạy trở về
mang nắng huy hoàng quen lõa thể
quên khoác màu Thu cho lá mê
*
ta đương mắt nhớ tìm giao ngộ
ta hẫng cơn nồng xao xuyến tim
ta đợi ai từ trời viễn phố
gõ một lời thư trên phím đêm
*
mấy thuở lưu đày, chân du mục
sa mạc đời buông trôi mộng mơ
lang thang qua những vùng tâm thức
hiểu chút hoang đường ẩn ngữ thơ
*
ta hát cho vơi sầu vạn cổ
gom chữ thơ người như hồi môn
mai viết trường thi vào huyền sử
mùi hương áo ủ một đóa hồng
 
đht  
 

Tuesday, April 14, 2015

NGỒI NHÌN

ngồi nhìn què quặt trong tâm trí
như một vầng mây quanh quẩn trôi
lén trốn bồng bềnh, bay hớn hở
theo một vòng quay tránh ngọn Hời
 *
tốc độ tâm hồn nhanh hơn gió
hơn mũi tên thần, nhắm cõi riêng
chốn ấy lững trời, xa thăm thẳm
chỉ có tình yêu mới biết đường
 *
 cột sợi tương tư bằng dây lệ
sợ đường mắt ướt sẽ nhoà phai
mất dấu bàn tay luồn trong tóc 
những lúc buồn vây khóe vắng ai
 *
thả lỏng lời môi quen tha thiết
trầm mặc nhìn tôi đuổi bóng tôi
bên song cửa núp mơ tiền kiếp
gập cánh thời gian, đứng nhớ người     
đht 

Monday, April 13, 2015

CÕI VẮNG TRINH NGUYÊN




Một nét bút viết thảo
trên trang giấy hoàn toàn trinh nguyên
thơm mùi hương loài hoa anh trảo
từ một đêm mà trăng mơn nhẹ tóc mình
 *
tôi sống từ tình cảm đó
mở linh hồn đã cửa đóng từ lâu đời
bắt gặp tia nắng vui rơi trên cỏ
vườn tình ai vừa khúc khích cười mọc mời
 *
chợt nhớ về tháng ngày thơ đánh mất
giọt trời mưa sau đồng tử mùa Đông
hằn quanh khóe, quanh chiều dài thao thức
muộn hết rồi, mắt sói nâu long lanh
*
Một nét vẽ dang dở
trên khung tranh vài chiếc lá ngây ngô
tay vô tình lùa bứt vài hoa dại
rồi cắn môi, ngẫm lại những điên rồ
 *
loang thoáng bóng rừng xưa và người cũ
tình chợt hồng ngọn lửa thuở yêu thương
chân rảo xuống thăm ngày tôi rời phố
bóng mơ hoang người, chết điếng thẩm hương  
*
rời vết tích trăm năm buồn thuở trước
dấu còn nguyên những hạt nước trầm ưu
tôi vớt vội, vất xa tầng mơ ước
để thấy mình như cánh hạc lướt hư vô

đht