Tuesday, August 31, 2021

THÔI VỀ TẠ LỖI HƯ VÔ

Băng về ngã nắng chiều sương

một lần cho biết con đường phố hoang

trời sầu, màu lá  hoàng hôn

gót chân du tử in mòn lê thê

*

Thôi qua cho chuyến trở về

cơn hoang mơ khỏi bộn bề nẫu tim

dại chi cứ mãi đi tìm

loài sâu mắc cỡ đậu triền cỏ ma

*

Lục tung vẫn chỉ phù sa

bờ sông lở hẹn dăm ba vùng buồn

đến_đi hay ở tùy thương

ít nhiều cảm xúc trong hương thơ người

*

Tôi ngồi nhìn lạ lùng rơi

ý như trời vẫn miệt mài vô tư

thôi về tạ lỗi hư vô

trong mênh mông chợt mơ hồ...có anh

 

đông hương

 

Sunday, August 29, 2021

TRÔI ĐI MÂY TRỜI

Buổi chiều nắng ngả phương tôi

ngồi nghe đàn sẻ đâu bay xa về

cái buồn len lén u mê

chân mòn, gót mỏi lê thê bờ đời

*

Vấn vương với chút mây trời

tôi nghe vần điệu thơ Người du dương

trôi đi, trôi thẳng con đường

quãng gần mái ấm ...đừng bồng phiêu xa

*

Nhớ không được chạm hư vô

để rồi cánh gãy, rồi sa xuống giòng

mây chìm sâu nước mùa Đông

rong rêu phủ kín, không mong trở người

*

Vài cánh chim tháp tùng mây

vẻ bơ vơ chút ngậm ngùi thấy thương

như tôi, vai nặng vô thường

làm sao bắt kịp quãng đường thấy nhau

*

Chiều nay mây bỗng sảng hào

rải mưa xuống phố, ngọt ngào phớt môi

nụ hôn lịm chín hồn tôi...

 

đông hương

Friday, August 27, 2021

BỞI VÌ

Bởi vì tôi vẫn là tôi

tội gì lục loại cho đời mỏi tay

nợ thơ có thể một ngày

mượn mây, mượn gió...đủ đầy trả xong

*

Bởi vì trời đất mênh mông

tôi chưa định hướng đâu đường về anh

mỗi chiều di niệm cao thêm

 nợ anh, bán hết đời mình cũng chưa

*

...đủ... vì tôi cứ vô tư

năm qua, tháng lại mua hư ảo về

ôm trăng, cạn chén đam mê

say, nhìn trần thế vụng về trâm luân

*

Bởi vì tim cũng vô tâm

nhớ mà bảo cảm xúc vân du rồi

nó ưa nói dối, sợ tôi

buồn rồi không ngủ, mắt mai đỏ ngầu

 

đông hương

Thursday, August 26, 2021

XIN LỖI

Xin lỗi những bạn bè, những độc giả vẫn hay vào đọc trang NGOTRUCDONGHUONG lâu nay và vẫn thích thấy ở mỗi bài thơ có tấm hình làm đẹp cho thơ.

Nhưng từ mấy tuần nay GOOGLE không cho phép đưa hình vào nữa nên rất tiếc....và cũng không hiểu tại sao.

đông hương

EM TÌM ANH QUA...

Em tìm anh qua mơ vui

đêm...thơ còn lại ngủ vùi trong trăng

mị hồng biết có dài không

quãng thời gian đó ...chênh chông cầu đời

*

Em tìm anh qua chơi vơi

bước vân du ...gót lạc trời trăng sao

tìm anh qua triệu tinh cầu

phong sương cũng chịu, bạc đầu cũng ưng

*

Em tìm anh qua hư không

gập̣ ghềnh đường đá, sỏi chồng chất nhau

thiên nhai dốc cuối quá cao

hai đầu gối mỏi từ lâu...nhưng vì...

*

Tại là theo đúng chúc di

_ngày nào còn bóng thơ về...còn thương

 

đông hương

Sunday, August 22, 2021

NHƯ CỌNG CỎ BUỒN

Như cọng cỏ buồn chiều vàng uá

như dấu chân chim trên đất mềm

như một loài sâu tằm giăng lụa

như bóng hoàng hôn rơi trên hiên

*

Như cả khi vừa thôi nôi tuổi

như còn âm vọng chữ areu

như thuở thương Người không dám nói

để lúc xa rồi chợt ngẩn ngơ

*

Tôi tháo giấc mơ lau khoá rỉ

mở cánh cửa từ tim trở côi

thử dạn dĩ tìm trong nghịch lý

đã vạn lần mưa khóc nắng cười

*

Bài thơ thảo giữa đêm buồn nhất

dưới ngọn tàn trăng sắp cuối trời

trong ánh mắt màu khuya tàn tật

thấy cả u tình đọng khoé môi

 

đông hương

Saturday, August 21, 2021

Friday, August 20, 2021

NGỒI VẼ PHỐ

Em ngồi vẽ phố chiều rơi

chua thêm trên giấy chỗ ngồi của anh

ghế bàn cũ cúi im thinh

ngoài hiên quán, gót người dưng qua đường

*

Phố chiều thiên hạ đi rong

lũ chim theo bước tìm bàn chân quen

ơ sao chúng cũng như mình

nhưng mình thất vọng...bóng quen nhạt mờ

*

Thià café khuấy tách...chờ

đường sao mặn đắng, môi vờ nhâm nhi

bóng chiều sắp sửa ra đi

chuyến xe bus cuối đôi khi trễ giờ

*

Em vòng vòng kiếm hồn thơ

công viên chim đã về, trơ trọi mình

mấy giờ rồi phía bên anh

mặt trời nắng đã thượng tầng mười hai ?

*

Bên em đã sáu rưỡi rồi

lại thêm lún phún mưa rơi buồn buồn

trái sầu trĩu nặng , mênh mông

tâm hồn như bỗng trống không vô chừng

 

đông hương

 

 

 

 

 

 

TRÁI MUÀ CHO PHỐ

Trái mùa , phố vắng hồn nhiên

hai bờ cỏ lạ huyên thuyên chuyện đời

tâm hồn bỗng chốc chơi vơi

thoảng nghe như vọng âm Người đâu đây

*

Gọi thêm một tách nhớ đầy

cảm dưng vị đắng ngây ngây chất buồn

sơ sơ cảm xúc ngực trần

xin tôi mở khoá cửa phòng rỉ hoen

*

Quen đùa với đám mơ hoang

mị nhìn viễn phố ...bước chân mình chờ

sửng người...một khắc...nửa giờ

ngón vui nhún nhảy trên bờ tách vơi

*

Con bà nó, tim thừ người

thì ra vẫn chỉ khung trời vắng anh

đứng lên, bỏ phố vô hồn

_'' ta cầm cự được nỗi buồn bao lâu...'' ?

 

đông hương

 

Wednesday, August 18, 2021

CÓ

Có con đường còn dấu chân trước mặt

có một người còn in đậm dung nhan

có trang thơ về cuộc tình đẫm mặn

tôi thôi nôi về vụng tuổi tâm hồn

*

Có triệu lần tìm mùi hương rừng núi

có triệu lần tôi quân vấn tim tôi

có ký ức giấu trong ngăn đẹp nhất

hương của Người trong chiếc áo không phai

*

Có thời gian âm thầm đi nhẹ bước

có dốc về ngõ cụt phố thiên nhai

có giấc ngủ bên tri âm thuở trước

bỗng nhiên sao nghe rèm ướt thở dài

*

Chừng thứ CÓ với tôi là âm vọng

thương nhớ Người đọng thành vũng buồn vui

tội lệch lạc để hồn thơ bất động

mị hoang đàng làm chết nửa tim côi

*

Không, đâu có...Người vẫn đầy trong nhớ

Người vẫn đầy trong tâm tưởng dành riêng

tôi ưu ái từ trang đầu tích cổ

gì cho Người là cảm xúc thiêng liêng

 

đông hương

 

Wednesday, August 11, 2021

TẢN LẠC

Tản lạc hết những mùa thu tuổi nhỏ

rơi dần dần những ký ức trong tay

lòng mênh mang hoài niệm giữ từng ngày

tôi gom thử...ôi trời...còn vài mảnh

*

Tôi đã để cho pha lê trở lạnh

vì sợ mình bị bỏng cả đôi môi

rồi cháy luôn trái tim chờ tặng Người

thành tro bụi , rồi cũng tôi ráp vá

*

Tản lạc mất hồn thơ trong ngàn ngã

qua một trời không biết ngõ nào ra

buồn quyệ̣n vui sâu đồng tử trở già

tôi tội nghiệp mình chỉ là bụi cát

*

Mai đây tìm thấy gì trên bát ngát

cõi hư vô...sao như tóc bạc dần

bóng chân mình in sậm nắng mùa Đông

và bước cuối sắp tận cùng...đâu đó

 

đông hương

 

 

 

 

Sunday, August 8, 2021

LÂU RỒI

Vỗ tay mừng nhẹ nhàng đời

lâu rồi mới thả rong chơi nỗi niềm

giấu  hoài khoá lại rỉ hoen

góc tim bụi phủ, nhện giăng đầy tường

*

Cơn vui được dịp hành hương

về thăm lại chốn vấn vương ban đầu

vườn xưa, trời cũ còn nhau

bao nhiêu cảm xúc vỡ ào trân môi

*

Vỗ tay mừng bớt đơn côi

người thương còn đó, xa xôi vẫn gần

giấc chừ giấc ngủ rất ngoan

với bầy chim mộng đêm đêm ...cánh dừng

 

đông hương

Saturday, August 7, 2021

CẢM XÚC LẶNG YÊN

Chán...ngồi nhìn gió heo may

trời mây tháng 8 xám ngày, đen đêm

cơn mưa phủ xuống tóc mềm

bóng tôi trơ trọi một mình trên hiên

*

Đan tay, nhắm mắt, lặng yên

buổi chiều liệm chín phiến phiên hôn hoàng

cái thời tiết thật dã man

nắng sa xứ lạ̣ cháy tan bao rừng

*

Còn mình xiêm áo mùa Đông

về trưa vẫn quấn chăn bông...chán là

phải chi tri kỷ cạnh ta

...ôi vòng tay ấm...nhớ mà rưng rưng

*

Bỗng dưng hương áo hoa rừng

vương vương mùi thuốc súng dường chung quanh

oằn người ôm chặt dư hương

trong đồng tử khép...chặn tuông mặ̣n ào...

 

đông hương

 

 

Thursday, August 5, 2021

CÁI TỘI ĐAM MÊ

Cái tội si mê trời viễn xứ

cược với đời ta có dẫu buồn

có dẫu phong trần bên xứ lạ

vẫn nhìn bằng ánh mắt thân thương

*

Ta cũng thấy mình hơi đài các

của kẻ làm thơ...ngông sĩ cuồng

cao ngạo ý lời theo cung nhạc

ghẹo kẻ thất tình ưa nẫu tâm

*

Cá lỗi ưa tin thơ là thật

để ngồi nhắm mắt chạm mơ hoang

mộng dắt đêm đi vào thao thức

trên khoảng đường thơ khá gập ghềnh

*

Ta cũng như thuyền vô bờ bến

trăm năm đậu mãi cạnh thềm đời

rũ gió đong đưa từng bọt sóng

âm thầm nghe giọt mặn rơi xuôi

*

Thì đã không Người từ dạo ấy

cái thời bùa ngãi lịm hồn nhau

hôm nay ngồi nhặt từng hương ái

độc ẩm triền miên chén tửu sầu

 

đông hương

 

 

 

 

Wednesday, August 4, 2021

ĐỂ LẠI DẤU TAY

Mai về để lại dấu tay

in lên phím gõ, sợ phai chương từ

phẩy vài nét bút hồ mơ

như trời thương nhớ trong thơ bềnh bồng

*

Chữ lời đang tuổi lông bông

nhành gầy hào phóng nốt trầm, nốt cao

thâm tâm cuộn sóng lao xao

ý thơ ray rứt vỡ ào mơ hoang

*

Mai về để lại không ngoan

riêng cho trái cấm trên cành thơ tôi

chờ bao kiếp nữa gặp Người

đếm hoài ngày tháng ...ngón tay cụt dần

*

Ưởn người đón những bâng khuâng

trong sâu đồng tử vỡ từng mảng tim

mình vô duyên chuyện đi tìm

con đường thơ đã rêu phong xanh rờn...

 

đông hương