Thursday, October 18, 2018

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG...


Những chặng đường cổ tích
đi từ đâu trên trời
bắt đâu từ u tịch
đến cuối tầng chơi vơi?
*
Ngang giòng sông nước nổi
bầy hải âu trần truồng
theo lời mời phố gọi
nằm hong nắng đêm buông
*
Quãng đường này quen quá
nối hai bờ Xuân_Thu
tôi chọn bờ viễn xứ
lời được nắng chưa hư
*
Con đường chưa trăm tuổi
sao thấy như thật già
buồn gập ghềnh theo đuổi
miên trường vui...sau xa
*
Thiên thu dài...lận đận
đường huyền thoại thiếu...anh
tâm hồn tim cảm mẫn
lưới sầu riêng vây thành
*
Những chặng đường cổ tích
băng cánh đồng oải hương
tím màu hoa tôi thích
ôi chừ đâu...vô thường?

đông hương

Wednesday, October 17, 2018

NỖI SẦU CỦA EM


Viết cho anh những mùa Thu thành phố
khi buổi chiều buồn tẻ đợi thư anh
nơi em nghĩ ngỡ đời đầy hạnh phúc
dù hoàng hôn sắp tắt nắng _ánh buồn
*
Viết cho anh, những buổi chiều mưa đổ
Thành Phố Hồng, bong bóng chạy về đâu
dưới lề đường, trong công viên, lối nhỏ
tiếng chim ngàn ríu rít gọi tìm nhau
*
Viết cho anh, tâm tư đang tỉnh giấc
mở rộng hồn, sao toàn chỉ quạnh hiu
trời cũng bắt đầu sương sa trên tóc
mùa vắng anh, cây lá cũng tiêu điều
*
Viết cho anh, thèm một vài nồng ấm
chờ cuối Đông, Xuân mới chịu quay về
em không biết còn sức không mà mộng
thấy huy hoàng những nụ mới đam mê
*
Viết cho anh, giữa tháng Mười ngả lạnh
nghe ngoài trời đêm đang rụng trên sân
tiếng ếch nhái trong hồ buồn sâu hoắm
em vụng về đánh rớt nỗi sầu riêng
*
Viết cho anh, đêm lang thang qua phố
bóng dưới đèn ngang cửa sổ ...là... em

đông hương

MÙA LÁ ĐỔ



Em mở buồn ra, nhìn lá đổ
để nhớ thuở nào xanh nụ mùa Xuân
tay em dễ thương, ôm tròn oà vỡ
ngày xưa chúng mình cảm xúc yêu thương
*
Em ngồi viết tên anh lên mặt lá
cái tên khó quên quấn trọn hồn mình
em vẽ cánh ngàn dang chiều xứ lạ
rồi nghẹn_tim mình nát bấy như tuơng
*
Em trải màu Thu lên cây rừng cũ
hàng phong bắt đầy thả lá rơi bay
em lượm hạt dẻ tặng con sóc nhỏ
ngơ ngác nhìn em, hai đứa... lạc bầy
*
Anh giờ về đâu_trời em vần vũ
đàn mây không hồn, đứng tựa vào nhau
chờ chút gió lên, đem mưa xuống phố
em cũng tơi bời...nhớ anh làm sao!

đông hương

TÌM CHÚT NẮNG ÁM


Từ từ, nắng vượt qua mây
nắng về trên núi, nắng thay màu tình
tại sao_ừ nhỉ_khó tin
giữa Thu đã lạnh_giữa mình tim côi
*
Người xa, bỏ nắng ấm rồi
hình như mưa mãi như đời toàn mưa!
qua song, nghe những lặng tờ
chim bay trời lạ, hồn thơ im lìm
*
Bên trong tôi_nhịp muộn phiền
hồ như lệch bởi vòng kim phút_giờ
lục hoài tìm ý _tứ thơ
xanh xao con chữ trên tờ bổi trinh
*
Từ sâu, oà vỡ dáng hình
trong từng giọt nóng: ơ mình đây sao?
mở riêng cánh cửa chiêm bao
cho xuyên chút nắng ngày nhau vẫn còn
*
Lại buồn, nhắm mắt bâng khuâng
bỗng thèm hớp đắng, không đường cũngg ưng
khuấy trong nắng ấm tình nồng
xa rồi...biển muối quanh tròng...triều dâng

đông hương

Tuesday, October 16, 2018

NẾU


Nếu vui được trong cuộc đời chốc lát
thì cho đi_mang cảm xúc tặng người
để mai này ngày phải về đất Phật
khỏi tiếc là còn món nợ đang vay
*
Tôi gác trán, thấy tình yêu mầu nhiệm
là cánh đồng trồng hạnh phúc mênh mông
rong thoả thích trong thương yêu bát ngát
tim vân du không đè nặng tâm hồn
*
Rồi nước mắt không còn là biển mặn
con suối hồng ấm áp lúc trời Xuân
cởi xiêm áo, ngâm cho lòng tĩnh lặng
dẫu có sao, nước xóa hết nỗi buồn
*
Đời lúc thuộc về nhau e quá khứ
dĩ vãng nhìn toàn một lũ thiêu thân
tôi tắt nến, cho chúng đừng thấy lửa
để nhào vào làm rối rắm tôi thêm
*
Nếu vui được lúc nào không nên tiếc
dể ngày đi cho nhẹ chuyến tàu đời
và gửi lại người nguyên rương cảm xúc
thuở chúng mình hai đứa... tay dìu tay

đông hương



NHỮNG THÌ THẦM CÒN SÓT LẠI


Những giấc ngủ bị loại dần ngày một
sớm_trưa _ chiều_ hay tối đến làm ngơ
cho khúc mắc chưa tìm ra giải đáp
khiến nông sâu trong đồng tử tràn sầu
*
Những khi với tay tắt đèn, định bụng
thử một lần dù kỷ niệm đêm xưa
đã chìm sâu trong nội tâm vô tận
mắt nhắm rồi cơn ngủ vẫn không ưa
*
Cứ vậy mãi từ khi nào chẳng biết
tự nhiên xa, không hiểu cớ duyên gì
tôi mở tim, lục loại từng ngăn kéo
tìm cho ra, trả hết nợ mà đi
*
Tôi cũng muốn được yêu người lần nữa
nơi tôi về chỉ có khói mây bay
tôi cũng thèm giụi lên vai để nhớ
thuở yêu đầu đến ngày cuối đêm mai
*
Những ấm áp theo giọt buồn tan rã
sớm_chiều_trưa cùng mưa nắng cuộc đời
những thì thầm ngày nao còn sót lại
đang nhạt nhoà trong nước mắt quanh môi

đông hương



Monday, October 15, 2018

GIẤC KHÔNG NGOAN


Những hạt lệ hông còn là bùa ngải
ướp hương xưa, nay đã hết linh rồi
rượu vẫn đượm vị yêu thương huyền thoại
đối ẩm thì chỉ không khí cùng tôi
*
Ngồi trước mặt là linh hồn của gió
giữa khuya khuya hay đánh thức con buồn
đang thiêm thiếp trong tim tôi yên ngủ
cho quắt quay nỗi nhớ đã miên trường
*
Tôi ngâm tôi trong giòng sông vô vị
xuôi tháng ngày, chưa biết cuối về đâu
vài thoáng chốc trong cơn mơ vô lý
tựa vai Người trong nắng ấm_hôn nhau
*
Soi trong gương, hình như mình đổi lốt
từ đài trang qua mặt mủi dị thường
ngày dễ nhìn, đêm đến không rõ mặt
nửa liêu trai, nửa bóng dáng hồ tinh
*
Từ xa Người, tôi sợ giờ không ngủ
ôm gối đơn, nghe hơi thở rã rời
tiếng tim nhịp cũng thăng trầm đóng_ mở
bóng tối dày đặc quánh... quấn chặt tôi
*
Tôi rất sợ cõi u minh trời ạ
trên dốc về, có ngang bãi tha ma
ai ra đón, quen thân hay người lạ
nắm tay tôi dìu một quãng đường...và...

đông hương

Sunday, October 14, 2018

HỒN THƠ.BAY MẤT


Tôi nghe được những thì thầm
của tôi đêm giữa giấc ngầm mặn ngoan
ừ thì ngủ với cô đơn
từ khi chim mộng bay luôn, bỏ lồng
*
Tầm tôi gặp những mất_còn
tìm không thấy nữa, bằng lòng xanh xao
sáng ngồi gục_ mặt vêu vao
trưa lang thang bước, lòng nào còn vui
*
Chiều _chân mỏi mệt lắm rồi
đành vào quán nẫu làm nơi ẩn nhờ
cho qua đêm, đừng mộng du
lạy trời thiếp được vài giờ bình an
*
Mặn nồng rạch nát tim gan
rách luôn huyền thoại tri âm diễm tình
trên tay, ngòi cũng hết linh
hồn thơ bay mất_ im thinh ý lời
*
Bóng thương chừ đã xa rồi
bỏ thuyền, bỏ bến, theo người sang sông
ngõ đời thâu hẹp hoài mong
chim về tổ cũ _chiếc lồng ngày xưa...

đông hương

Saturday, October 13, 2018

TUỔI THƠ ÙA VỀ


Quên một ngày già để trở về tuổi nhỏ
tuổi về quê ngày tháng Sáu, Hạ không trường
đi thăm rẫy, đi cỡi trâu và bắt cá
thổi chim ống đồng, bắn ná, lội tắm mương
*
Quên khúc mắc đời, trèo cây nhìn chim nở
tối bơi qua cồn, ăn cắp bắp đêm trăng
trèo ổi, té gãy tay, đau, nhưng chưa đủ sợ
tối đi bắt ve ve cho chị ở chiên giòn
*
Quên mình gái, chạy tắm truồng, không ốt dột
 lũ lau nhau_ trai_ gái có ...chiều mưa Truồi
bảy tuổi đầu, thân thẳng đuột như cây sậy
vui làm răng thời con nít ...đã xa trôi
*
Cây trứng cá trái đỏ au, thơm, khế, nhãn
khi Nguyệt Biều, khi Bầu Vá, nhớ làm răng
chiều chạng vạng ngó hoàng hôn lên Kim Phụng
cứ sậm màu nhuộm tím thẫm giòng sông
*
Kỷ niệm cũ cứ lần đân, vùng ngược lại
làm tui đau nguyên trái tim sạn chai dần
rượu làng Chuồn, Mang Cá, Thuận An, cửa Đại
lung linh trong lòng ấm ức tuổi mười Xuân
*
Chừ trăng đã nhuộm bạc màu lên mái tóc
bạn bè xưa giờ biết sống ở mô hè?
sau chiến tranh, đứa mô còn, đứa mô mất
đứa chắc vượt biên, đứa đi lấy chồng xa ?
*
Ôi tuổi ngọc cứ bỏ dần thời son trẻ
nguyên khoảng đời không đếm hết tự thôi nôi
 thấy mô nữa mùa tím sim trên rừng Ngự
buồn thiệt nhiều, biết rứa... cũng... đành thôi

đông hương












Friday, October 12, 2018

SỢ BẠC MÀU ÁO TRẬN



Thêm thứ 6, sau bao năm mất nước
đếm tới_ lui, đồng tử nhảo ra rồi
chẳng gì vui, nên em buồn thườn thượt
nắng còn nồng, sao em ngỡ mưa rơi
*
Thêm thứ 6, áo hoa rừng treo vách
em mỗi ngày giũ bụi, lỡ màu phai
tấm cờ vàng, em giấu trong tủ kiếng
sợ mọt ăn, kỷ vật anh một đời
*
Thêm thứ 6, viên đạn đồng trên cổ
nhờ thợ vàng làm thành miếng mề đay
khắc tên anh, tên em, ngày đính ước
em chọn ngày 30_4_75
*
Thêm thứ 6, những đêm ngồi nhìn ảnh
kỷ niệm đầy, muốn tung vỡ hồng tâm
tim đã rách, rã rời ra từng mảnh
vết thương sâu, ngày mỗi khoét rộng dần
*
Thêm thứ 6, tấm thẻ bài im lặng
nằm yên bình trên góc gối  côi đơn
đối với em, như anh còn bên cạnh
trước tắt đèn, em giụi mặt lên hôn
*
Thêm thứ 6, 43 năm dài lắm
nhưng trong lòng, gần hơn cả ngày xưa
vì lúc đó nào hành quân, xuất trận
chỉ lâu lâu nhận được vài hàng thư...
*
Thêm thứ 6, và sẽ nhiêu lần nữa
được  ôm hôn lên ngực áo hoa rừng...

đông hương


NỖI NHỚ TUYỆT VỜI

 



Từ khoảng cách thật xa mây trở giấc
ngang tầm tay nỗi nhớ thật tuyệt vời
từng con đường, bao nhiêu là ngọt mật
quà tặng người, thơ lệ rối vò rơi 

 * 
Đến đâu rồi_từng trang cầm đọc dở
đến đâu rồi_ sao vẫn mãi say mê
đến đâu rồi_ Không ! tôi không có thể
dễ dàng quên tình đẹp giữa Thu về

Tôi, cánh vạc chiều_ hồn giàu cảm xúc
nước mắt nhòe, đứng nhìn núi,  chơi vơi
riêng với tôi, tuyết dầu cao tuyệt bực
vẫn ung dung gập cánh ngắm chân trời
 *
Vì chân trời xa xa anh ở đó
rặng núi chiều  quyến luyến nắng hoàng hôn

quay quắt dấu chân thương chìm trên đá
rồi quên luôn anh giữ mất tâm hồn
 
đông hương

Thursday, October 11, 2018

NHỚ


Xác lá rơi_bay đầy thành phố
con đường quên lửng dấu chân chim
rụng ngập công viên, no bờ cỏ
làm chim ngơ ngáo thẩn thơ tìm
*
Mùa này hàng dẻ buồn_im đứng
lo gió Autan cuồng Phố Hồng
cái tiết trời làm mây lửng thửng
đôn đáo cầm như sắp trắng Đông
*
Tiếng lá phân bua cùng đàn sáo
hẹn nhau bay về phía ấm nồng
tim chợt bất thường nhìn xúc cảm
bế bồng, bỏ tôi với chờ mong
*
Nhớ những lần trông cho mau sáng
cho tóc nghiêng về phía có anh
chiếc hôn lịm ngọt càfé đắng
nũng nịu...chìa môi...(ngại...) dị òm!
*
Tôi gầy vì những đêm thức trắng
nghe bước thời gian, ngỡ bước anh
chỉ là lá rụng ngoài hiên vắng
lao xao tại gió ghẹo trêu cành

đông hương

Wednesday, October 10, 2018

TẮT NẮNG

          

Nắng thôi về nữa tôi à
đây vùng tình lặng trôi qua tháng ngày
muộn rồi, quay quắt xám mây
ấm nồng buổi sáng vượt bay cao trời
*
Âm thầm ly đắng trong tay
đường thêm_ thêm mãi_không hay giọt tràn
thìa xoay, khuấy động tâm can
môi buồn bất hạnh để tang nụ cười
*
Từ nay chắc đến cuối đời
tan hoang hy vọng gặp trời mùa Xuân
nguyên năm sẽ bốn sầu Đông
ngực buông tiếng thở dài bồng bềnh bay
*
Café nóng_lạnh trên tay
nhấp vào_cảm nhận thiếu Ai vô vàn
giả vờ nuốt mặn vào trong
khỏi nghe chìm lĩm giọt buồn thấm sâu
*
Hôm qua buổi sáng...còn nhau
hôm nay chỉ đám chim sầu du miên
ghé về...xây tổ...trong tim...

đông hương

Tuesday, October 9, 2018

BÂY GIỜ NGÓ LẠI


Hoang mang trên quãng đường trần
tim không thắng nổi con buồn trùng vây
tay ưa níu kéo tháng ngày
càn khôn quay_đảo_ dạn dày phong sương
*
Đêm_con đôm đốm dị thường
ngày con sóc bé trên rừng hoang vu
Người nhặt đầy làm đèn ma
chập chờ giấc ngủ hằng hà sao băng
*
Sáng đi lục lạo huy hoàng
hạt rơi không dễ gom thành thiên thu
truông mây lá thấm sa mù
giọt sương mà ngỡ mù u xứ lùn
*
Rong hoài theo mây bốn phương
mỏi, tìm rễ cổ thụ, ngon vài giờ
nửa chừng nhớ những vu vơ
ai đầy hạnh phúc_ mình vô số buồn
*
Không quên nổi bóng dáng thương
cứ mong về lại mơ hồng dấu yêu...
có Vua, có Phi, hoàng triều
bây giờ ngó lại_ quạnh hiu ngai vàng...

đông hương

Monday, October 8, 2018

LỜI MƯA HÁT


Lời mưa hát cũng tuyệt vời
tí ta tí tách sầu rơi vô chừng
thì thầm mách với người thương
là tôi không ngủ, giấc thường trở trăn
*
Vẫn người trong những bâng khuâng
điệu ru nước mắt trên đàn tà lư
cung thương với lắm thi đường
tôi ghim tứ tuyệt, mán mường chữ tôi
*
Nghe từng rỉ rả ngoài trời
bỗng dưng bóng dáng của người hiện ra
bóp tim ta đã trở già
từ hôm người đã đi qua...xa dần
*
Chiều nay ướt át tâm hồn
cái tôi nước mắt bỗng dưng ...vỡ oà
tôi ngồi liệm những phù sa
rơi trong đồng tử hoàng gia... buồn buồn
*
Lời mưa thẩm thấu tâm hồn
nghe như xâu xé cuộn cuồn...giòng mưa

đông hương




MƯA


Mưa _nên nắng cũng xa dần
mới vừa tảng sáng, tần ngần bước đêm
gió Autan đang lên yên
giục cương  quất mạnh, chao nghiêng lá vàng
*
Mưa _nên mây hết điệu đàng
lạnh xô cánh cửa, ngập tràn xám mây
giẹp nguyên cỏ ướt sương mai
giọt dài, giọt ngắn chảy dài trên lưng
*
Mưa _như muốn ngập gian trần
ra thềm bắt mấy hạt vương mái nhà
rùng mình, cảm xúc oà ra
loay hoay, chợt nhớ ...tại ta thiếu... người
*
Mưa _ quên, khi vắng xa người
con tim hủy hoại, một đời tàn hoang
thương ôi một cánh chim ngàn
bỏ ta đi khiếm nắng vàng...trời ai.

đông hương

Sunday, October 7, 2018

TIẾNG THƠ THỞ DÀI



Những lời thơ thôi hết chạm tim anh
như nước mắt đã lạnh từ thăm thẳm
có những dễ thương thôi làm anh xúc cảm
nên thơ bây giờ làn khói mây tan
*
Thơ cũng lạ, vẫn chiều sâu đáy ngực
có còn gì ngoài kỷ niệm mong manh
vậy mà vẫn âm thầm gom thao thức
để đừng quên dĩ vãng lúc huy hoàng
*
Những thẩm thấu đó làm thơ hụt hẫng
bị thương yêu xô xuống biển thình lình
chân không kịp bấm sâu vào thành đá
bổng giữa trời, rớt xuống cõi u minh
*
Dễ thương ấy bây giờ là bọt sóng
chạm vào nhau run rẩy cho phận người
lao xao nhớ một khung trời Xuân ấm
nay mai rồi sóng đánh rã tan thôi
*
Những lời thơ thôi hết chạm tim anh
vẫn biết vậy như thơ còn hy vọng
có đơn phương tim thơ luôn rung động
khi nhớ tên người đã cho thơ ...yêu thương...

đông hương





Saturday, October 6, 2018

U TÌNH


Thời gian như ánh trăng trôi
mỗi ngày bỏ một khúc đời vui qua
nỗi đau thấm thíá _mặn mà
an bình quay mặt cho ta xa người
*
Hồn thơ cũng bỏ ta rồi
tìm không thấy chữ_ gõ hoài tay run
phím lần đân_cứ ngập ngừng
ngồi hoài cả buổi chờ thương yêu về
*
Chỉ vùng quên_ nhớ u mê
vỡ oà cảm xúc tràn trề rối ben
chiều sâu của những đêm ngoan
sợi tình đứt đoạn vì anh xa mình
*
Giữa khuya nghe những làm thinh
của hơi thở nhẹ uốn mình vượt bay...

đông hương

Thursday, October 4, 2018

ẢO ĐỜI BỖNG CHỐC



Ảo đời một thoáng mây bay
cội nguồn mất dấu từ ngày không nhau
bao nhiêu sót lại yêu đầu
tôi cây tùng bách nhuộm màu thời gian
*
Thẩm hương làm khói sớm tan
uống vài giọt lệ của màn sương đêm
ngậm vui đón nhận tình mừng
tìm ra anh_mắt rưng rưng vô ngần
*
Mùa oải hương tím hoa ngoan
tôi mơ một giấc mùa Xuân thật tròn
lâu rồi hiu quạnh vây quanh
con tim đá lạnh như hòn tuyết băng
*
Mưa Thu rả rích trên thềm
không đâu_ nước mắt ào tràn lăn mi
vỡ oà rụng xuống môi si
dưới bờ ngực ấm nhịp đi_nhịp về
*
Ảo đời bỗng chốc lê thê
dài hơn cả một đường mê lộ trần
cội nguồn từ lúc gặp anh
tôi cây bách diệp ngàn năm tuổi đời
*
Bốn mùa chỉ cũng Xuân thôi
tôi xanh xanh đến cuối đời vẫn xanh...
lâu lâu có chút Hạ hồng...

đông hương


GIÒNG SÔNG CON GÁI


 
Sông nhìn ngơ ngác trời đêm
gạn ai mà hỏi cánh chim bạt ngàn
tương tư móc lại gió Đông
trên mùa thuở ấy không anh cuối trời
*
cầm như thơ tôi vô lời
vì tôi mới hiểu tim người buồn - vui
dấu xưa ẩn tích nụ môi
ai về cắn nửa, chẻ đôi nhớ hoài
*
anh, Trăng cổ tích giòng tôi
một chiều nắng nhuộm tóc soi ánh ngà
trên vùng sáng tỏa bao la
anh vừa cúi chạm nụ hoa trinh tuyền
*
ngọt ngào giọt lệ làm duyên
hương quen mùi nhớ ảo mềm lung linh
thở hơi huyền thoại nồng men
môi khoe tuổi mộng mơ tiền kiếp xưa
*
Trăng - Sông đùa cợt sóng vua
dậy triều thủ thỉ giữa lơ lửng cuồng
ưởn người từng tế bào Xuân
nghe tình cuồn cuộn giấc nồng hoàn nguyên
đông hương

GÁNH NỢ ĐỜI


Đã mang nợ một kiếp người
thì nên dành lấy nụ cười tặng nhau
trái tim dù có lần đau
thì nhanh băng bó đằng sau nỗi niềm
*
Khi về trên bước bình yên
lòng thôi chợt thấy ảo huyền vướng chân
đừng ngâm vào ngải ưu phiền
rượu đào mê lộ phù vân chung chờ
*
Đã mang vai gánh ưu tư
sáng mai trèo núi tịnh tu cho rồi
may ra thoát khỏi kiếp người
có là mây_gió cũng vui tâm hồn

đông hương

Wednesday, October 3, 2018

LÍNH GIÀ TRÊN ĐẦU NON



Thả hết tâm tình cho Phố Núi
 nhịp chừng như  đạn pháo nổ tung
cái đau đi trở về muốn kiếm
lại mảnh tàn y_nhuộm bóng rừng
*
Vết tích xưa làm chi còn nữa
bao nhiêu năm đã bụi phủ dày
lâu lâu tìm thấy bên ven núi
giày Saut há miệng ngắm chim bay
*
Trang sử sang tay "phe chiến thắng"
nỗi hờn  người Lính đứng đầu non
cái nhìn đượm thắm buồn_cay đắng
vì ai mà súng gãy, gươm cùn
*
Nhớ những Chu Pao, Pleime, An Lộc
đìu hiu gió hú đỉnh Ngok Wang
trận chiến Khánh Dương ai còn mất
 đứa nào quên nón sắt bên truông
*
Trời nắng nhưng sao ta run lạnh
hay hồn mấy thằng bạn về thăm
đứa cụt một tay, đứa banh xác
ngay ta, chân để lại chiến trường
*
Ôm mối thù này cho đến chết
làm chi được nữa, người lính già
chỉ mong hậu duệ thay lịch sử
san bằng lũ cướp nước, hại dân
*
Ôi Tổ Quốc ngàn năm không quên được
ôi Việt Nam yêu dấu đến muôn đời
trong tim ta máu thù còn sùng sục
phải chi còn súng đạn đầy trong tay...

đông hương









NIỆM HOÀI



Đừng mơ nữa những hảo huyền
biết chi_nhận lấy nỗi buồn đa mang
không còn_tự hiểu_không còn
số mình là số ngàn buồn_một vui
*
Ngủ mơ_thấy lại vòng tay
chiếc hôn buổi sáng_ngọt mùi café
lâng lâng ốt dột theo về
củng hơi thở nhẹ muội mê _rùng mình
*
Bây giờ tim thật tang thương
nhịp về_ đi đã không ngoan mất rồi
sáng ngồi nhớ những xa xôi
tôi vô duyên để cho người sang sông
*
Chừ đây còn lại trống không
tôi ôm cảm xúc giấu trong tận cùng
đừng cho ai thấy mình buồn
trêu mình con ngốc đi buôn ...thở dài

đông hương





Tuesday, October 2, 2018

CHIỀU NI CUỐI TRỜI...


Hình như ngọn gió chìu mưa
gắng bay quanh phố cho vừa lòng nhau
mà quên mất gót chân sầu
lang thang đếm sáu vài cầu qua sông
*
Ủa, đây mô phải Huế thuơng
mà răng cứ ướt rượi đường hàng me
nhớ ai để phải lạc về
con đường Vỹ Dạ hôm tê ...tìm hoài
*
Chiều ni nhiều lá me bay
ngày mưa là rứa, hổ ngươi tà sầu
anh chừ đâu, em chừ đâu
đứa chờ muôn dặm, đứa đau xứ người
*
Có cần em nhắc nữa thôi
những lần hôn trộm trên môi...dị òm
ôm người ta chặt trong lòng
nhìn chim về núi, chuông buồn chùa ngân
*
Con đường hoa muối bờ đêm
phủ đầy bông trắng dấu chân chúng mình
trời xa_ kỷ niệm lung linh
bao nhiêu nỗi nhớ về anh lịm người

đông hương