Wednesday, January 31, 2018

TỪNG GIỌT HUẾ PHÙN


Ngồi nghe từng giọt Huế phùn
rơi trên tóc úa màu trăng sắp tàn
sợ giòng xưa lại sang ngang
rứa về chi nữa_không anh lại buồn
*
Rưng rưng giấu giữa tâm hồn
trên môi_trái đắng vẫn còn cay cay
răng mà ray rứt ngày ngày
nhớ chi đến nổi tim say rộp dần
*
Nhớ người ươm hạt yêu thương
chừ mô_ để lại nửa hồn em đau
nón nghiêng_ giấu nụ cười sầu
dị òm vì nước mắt hầu chực rơi
*
Bữa ni vùng lá me bay
không anh_ ai thế bàn tay hẹn hò
chậm giùm hạt mặn_lau khô
người ta hôn má, giả vờ không ưng
*
Dỗi hờn quảy gót_ quay lưng
dể người ta phải ân cần dỗ thêm
_Nín đi O, hoạnh hoẹ hoài
tui năn nỉ mãi tui buồn cho coai
*
_Chết cha, mình quá các đài
lỡ anh giận thiệt tui rồi làm răng...

đông hương











NẾU MỘT NGÀY NÀO...


Nếu anh về thăm Phố Cổ đêm xưa
nhớ tìm giùm em vầng trăng nghệ sĩ
em ép vào thơ cho thêm phần ẩn ý
thêm yêu thương, thêm hương vị cuộc chờ

Nếu anh nhớ được cơn mưa chiều nào
vớt cho em xin ít nhiều hạt lệ
em dán quanh hồng tâm để đừng hoang phế
làm rạn nứt chương từ trong mỗi chiêm bao
*
Nếu anh chưa quên đêm trăng đẹp nhất
cái đêm tuyệt vời cảm xúc làm vua
chỉ lần đó thôi mà giòng hạnh phúc
xuôi ngược lối về mặn cả biển mơ
*
Nếu anh về thăm buổi trưa mùa Xuân
ngày em còn là một nhánh hương lạ
phả lên tóc anh khói buồn viễn xứ
trộn lẫn thương yêu trong ánh mắt hoàng gia
*
Nếu anh nhớ từng khoảnh khắc thời gian
buổi trưa theo anh ghé ngang con phố
hơi thở của nhau quyện tròn đại lộ
bềnh bồng trong mưa nụ hôn Sài Gòn

đông hương



Monday, January 29, 2018

MÙA GIÓ XƯA QUA


Có kịp chân nhau mùa gió xưa qua
vào thành phố tìm giòng sông tuổi nhỏ
em căn cứ ở đâu mà nôn nả
rồi không anh về, lại thấy bơ vơ
*
Em cứ nghĩ mình chỉ là mây khói
quyện lấy tim anh rồi rã tan dần
tại em hiểu trái tim anh không phải
chỉ riêng cho mình_ vờ để bình an
*
Biết thân phận nguyên đời mình _ vô chủ
buồn chi nhiều để cứ héo hon gầy
trái tim mình tròn lăn như con vụ
anh ưa xoay vòng thành một trò chơi
*
Tội nghiệp cho những niệm hoài ký ức
giấu trong sâu, cuối đến đáy tâm hồn
thương nhớ ấy có yên bề hạnh phúc
sao vụng về để mong manh nụ hôn?

đông hương

NHỚ VẪN THẬT NHIỀU


Nhớ thật nhiều để rồi đêm không ngủ
thức thao hoài nhìn kỷ niệm ra đi
tâm tư theo níu kéo, biết được gì
trời đã tặng cho tôi chừng có vậy
*
Không muốn buồn, sợ trái tim tỉnh dậy
rồi nhận chim tôi trong biển pha lê
trôi xuôi tôi ngược giòng cũ muốn về
nhưng thềm đã xanh rì rêu phong mất
*
Biết đau lắm nhưng vẫn đành thú thật
tình cảm mình chưa phai nhạt một giây
tôi hiểu tôi, dù tim có trụa trầy
vẫn chung thủy dù đời tôi gió lốc
*
Dẫu không còn, nhưng có lần hạnh phúc
thật tuyệt vời_nên vẫn cám ơn anh
dù từ đây đời tôi sẽ hao hanh
tôi vẫn nhớ nụ hôn đầu quá đẹp...

đông hương




Sunday, January 28, 2018

NGHE LÒNG NẶNG CHĨU...

 

Xin  đau cùng với quê hương
thương người nằm dưới mộ phần từ lâu
cỏ tranh mọc cao hơn đầu
lâu rồi vàng úa...nhìn đau kiếp người
*
Nghĩa trang gió hú tên người
tôi qùi quét bụi, ngậm ngùi...mắt cay
chưa hề biết anh là ai
nhưng lòng nghe nặng u hoài dường như...
*
Tâm tôi chĩu gánh sương mù
toàn là nước mắt tương như thân tình
nguyện cầu tử sĩ hồn linh
giúp cho dânViệt Nam mình ấm no
*
Như ngày xưa, như ngày xưa
ba miền Nam_ Bắc_ Trung tự do...còn chừ...
nén hương hậu duệ từ xa
cắm lên từng mộ gọi là...cảm ơn
*
Thư này viết với ngòi tâm
mực bằng nước mắt, anh linh nhận giùm...

đông hương




Saturday, January 27, 2018

KHÚC TƠ VÀNG


Giết giùm tôi những con sâu oan nghiệt
hay chở về những luyến tiếc thầm sâu
khi chướng gió, lúc đêm ngây mị mộng
gậm ngấm dần thành vùng lá hư hao
*
Những canh thâu vụng về theo đòi nợ
tôi tính xem anh dễ thả nợ nào
nếu là tiền thì chỉ không đáng kể
đừng nợ tình_ anh không trả nổi đâu
*
Cho anh hoản vài ba ngàn kiếp nữa
tôi có buồn thì cứ để mặc thôi
trái hạnh phúc sâu ăn đà một nửa
trời sinh tôi nhạy cảm đã quen rồi
*
Đời đẩy đưa tôi vào đường mộng sĩ
trái tim tôi là một đại dương buồn
ngỡ một dạo anh là người tri kỷ
vào mơ tôi để giấc mị ấm nồng
*
Giết giùm tôi đời tằm không hoá bướm
đã trăm năm vẫn mãi khúc tơ vàng
xe từng sợi yêu anh may dã tưởng
đêm lịm dần vào huyễn ảo phù vân...

đông hương

Wednesday, January 24, 2018

HUẾ HỄ NHỚ LÀ RỨA ĐÓ




Huế hễ nhớ, kỷ niệm đầy trước mắt
gót chân nhau đi mòn cả nhựa đường
thành quách cũ, ngoài hiền, trong quay quắt
Thiên Mụ chiều, chuông quyện gió thơm hương
*
Cảm xúc ngỡ đã rêu xanh bến cũ
trên thềm xưa, cỏ đã mục, úa vàng
Hương xuôi giòng, mang lòng tui biệt xứ
hiểu tui buồn vì Huế đã không anh
*
Cân nhắc mãi bên ni, rồi bên nớ
ai nhớ nhiều, ai nhớ ít, anh _ tui?
trời trước Tết răng như Ngâu rơi vỡ
mang lạnh phùn thấm nhũn nửa tim côi
*
Thơ cho Huế có cần thêm răng rứa?
thêm mô_tê, thêm Đồng Khánh, Cung Đình?
trăng Vỹ Dạ , hoàng hôn qua Đập Đá
ngược Kim Long, rẽ An Cựu, Ngự Bình?
*
Cuộc tình mình gần trăm năm anh hỉ
thương bắt đầu từ đêm Huế đầu Xuân
nhớ bánh bèo, bún bò, cơm Âm Phủ
góc chè đêm Trần Hưng Đạo_ Tràng Tiền
*
Mưa xứ tui chiều ni làm nhớ Huế
nhớ cái người từ mô tới thương tui
nhớ dư hương môi anh chìm trong tóc
rồi cúi hôn môi con gái đầu đời
*
Huế vẫn đậm màu thương yêu anh cũ
tui luôn dành tình cảm nớ riêng anh...


đông hương

THAN ÔI !


Giảng ơi giảng, thơ gì mà nuốt khó
nào ẩn từ, ẩn ý, ngỡ sâu xa
đâu phải vậy, đâu viết cho lấy có
người chê nhiều chắc đọc hiểu...không ra
*
Con bà nó, thơ kể tình huyền thoại
mỗi từ là chuyện ngàn lẻ một đêm
lấy đem đi định lấp vào trống trải
dù mượt mà nhưng rỗng tuếch trống đồng
*
Tôi nhả tơ, qua nhà người sợi lạt
oan ức thay, bạn bè họ chê cười
buộc tội tôi đã lén qua đánh cắp
ý với lời_ con bà nó_ than ôi!

đông hương


Tuesday, January 23, 2018

SÓNG THẦN


Nhìn thuyền viễn mộng ra khơi
mà rưng rưng nhớ_mình tôi_ ngậm ngùi
biển hầu...như chợt không vui
dã tràng yên lặng se hoài ngày đêm
*
Lăn tăn, sóng nhấp nhô thuyền
buồm vô tư gió, buồm nghiêng phía người
ngón buồn gõ nhẹ không vui
vẽ trên cát lạnh nụ cười hẩm hiu
*
Mênh mông trùng điệp thủy triều
xuống lên bọt sóng, rong rêu ngợ ngàng
thuyền tìm bến cũ_phân vân
đường đi có đúng, sao tần ngần chao
*
Rối ren luôn ngọn ba đào
tim tôi cũng chợt xôn xao chút gì
thế là thuyền đã xa đi
tôi còn ngái ngủ, ù lì mắt cay
*
Thẩn thờ nắm cát trong tay
hạt tròn_ hạt méo_ hạt gầy_hạt si
bên kia thế giới có gì
tôi ngồi lần hạt từ bi_nguyện cầu
*
Biết chừ thuyền đã về đâu
hình như nổi nhớ vươn cao triều thần...

đông hương

Saturday, January 20, 2018

ĐÚNG LÀ NGU NGƠ


Con bà nó, đêm đen em ngỡ nắng
bão trên đầu mà gọi dáng thanh phong
trăng chìm biển, em bay trong trống vắng
tìm nẻo về sao rộng quá trùng dương
*
Con bà nó, mặt trời đang trốc gốc
trời mưa bay, em bảo tóc hạc mềm
hoa tuyết rụng, dường lệ tình thiên sứ
rơi lang thang như bụi giữa vô biên
*
Con bà nó,Đông về mà ngỡ Hạ
vỏ ve ve sót trên nhánh phượng già
nơi anh ở, nửa điạ cầu mù tít
vậy mà nhìn đâu cũng thấy thương xa
*
Con bà nó, vói cánh tìm hạnh phúc
nhờ thiên thu mở tiền kiếp ra giùm
giấu đâu đó, lâu rồi em quên mất
trong chập chờn, bước nước mắt đi hoang
*
Con bà nó, buồn vui chừ lẫn lộn
nguyên một đời, chỉ nhớ nổi một đêm...

đông hương

Thursday, January 18, 2018

NƠI CÕI CHIM VỀ


Nơi cõi tôi về, cánh dừng nhiều trạm
quán buồn_ quán vui_ nhà trọ cuối trời
có lẽ đêm nay mỏi chân, ngủ tạm
trên bãi cát lài bọt sóng sủi sôi

Nhớ một ngày nào đang mùa hạnh phúc
từng cánh hoa màu tựa những tơ trăng
trong vườn địa đàng, tôi vừa nhận thức
có một góc đời giọt mặn hoa đăng
*
Nơi cõi tôi về, lung linh mặt biển
lăn tăn sóng buồn chạm phải tim côi
tôi hoài bến xưa và giòng kỷ niệm
tím nguyên phương trời luân vũ quắt quay
*
Hạnh ngộ đầu tiên trong đời tôi gặp
mùa Xuân ngọt ngào Người đến từ duyên
những nụ hôn môi ấm nồng bất chợt
làm chặng đường về nắng rất là xinh

***
Tôi mở chiêm bao, mình là hồng hạc
mấy kiếp bồng phiêu bay mãi tìm Người
nơi cõi chim về, thiên thu thất lạc
đã triệu năm rồi bay trong đơn côi

đông hương






TỜ KHẾ THƯ



Bóng tôi chừ đã trưởng thành...
trong nôi ngày tháng quay quanh cuộc tình...
tôi chìm giữa biển hồn anh
chơi vơi như chiếc lá vàng cuối Thu
*
Bóng anh mộng mị sa mù
thầm thì tiềm ẩn đắn đo xa - gần
vai trò nào cho tôi, anh
tôi trời Tây nhé, còn anh SàiGòn
*
Cõi hồn trắng toát giá băng
tôi con cuốn chiếu cuộn tròn trong hang
thương anh, nhuộm áo trăng vàng
nương nhờ hoa cỏ tìm ngoan giấc nồng
*
Không sao đâu, cứ bằng lòng
nhớ - quên, mưa _nắng cũng cần có nhau
một giờ, một phút thương yêu
bằng trăm năm chỉ hắt hiu lửa buồn
*
Xa nhau nửa quả đất tròn
trong trang tình sử vẫn còn chú ghi
không cần ngẫm nhớ làm chi
chúc di anh giữ, khế thư chưa nhàu
*
Chỉ cần tháng Bày vẫn Ngâu
vẫn còn hai bóng chụm đầu trong mưa...


đông hương

Tuesday, January 16, 2018

ƯỚC GÌ VỀ LẠI


Chiêm bao, nghe bước luân hồi
trở về cái tuổi còn lời Mệ ru
ngay thôi nôi, mắt sương mù
Nội xa, Mệ cũng tít mù sau mây
*
Nằm đêm nghe nước mắt trời
rơi trên thềm vắng, dường lời ca dao
trái tim nhức nhối vết sầu
cái lưng chừng nhớ từ đâu kéo về
*
Lặng yên tiếng võng năm xưa
à ơi_ kẽo kẹt đong đưa ru hời
chừ đây tất cả ngoại đời
còn mình côi cút, ngậm ngùi thân đơn
*
Thức khuya bạn với nỗi buồn
năm qua _ tháng lại, người thân mất dần
cầm như đời cứ xoay vần
dễ chi tìm lại tâm hồn ấu thơ
*
Chiêm bao lửng bước_ dừng chờ
mở giùm cánh cửa đêm mơ vẹn tròn
gia đình, giờ chỉ số không
chỉ đêm hạnh phúc chập chờn gần...xa

đông hương

Monday, January 15, 2018

CHẮC ĐÊM QUÊN NGỦ...


Ở đâu mà bước chân đêm
lê la Phố Cổ_ buồn tênh ngõ về
chiều dài_ dài tận cõi mê
Nhỉ_ ừ ta cũng hôn mê khật khờ
*
Ta chờ ai đến ngu ngơ
chắc đêm quên ngủ, mơ bờ biển xưa
đếm sao băng rụng từng mùa
rồi...như người đến giữa khuya...tuyệt vời
*
Tỉnh hồn...bóng cũ đâu rồi
tôi quay tìm vết khắp trời bao la
vạch từng hạt mặn phù sa
bị triều sóng cuốn ngày qua...lại ngày
*
Buồn buồn, cắn hạt sương bay
nghe chân đêm bước, tôi hoài cảm anh

đông hương

Friday, January 12, 2018

KHÔNG BIẾT CÓ NÊN...


Không biết có nên thêm bước nữa
hay là dừng lại chốn tôi đòi
thân phận nhá nhem gần tắt lửa
tỉnh_thức tịnh đàn trên buồn vui
*
Mấy triệu lần trăng về giao hợp
tôi_ người : điểm hẹn cạnh giòng xưa
bây chừ giăng mắc đầy tơ nhện
dày cả chiều xa chẳng bến bờ
*
Đứng đo tròn kiếp vòng nhật nguyệt
tầm nhìn không trọn nổi trăm năm
nói chi đến cả thiên thu. Tiếc
ngày xưa thuở ấy ngỡ không cần
*
Nhắm mắt làm quen cùng vùng tối
bóng người thương vẫn chập chờn quanh
cảm nhận cứ như là bão nổi
thêm nữa, hồng tâm rỉ cạn dần
*
Thôi thì ngừng đấy trên đường nhớ
ngõ cũ chờ mong hạnh phúc về
tôi qùi gối, lạy trời thiên cổ
cho sợi buồn không... rối... sát na

đông hương

CÕI VỀ CỦA ĐÔI HOÀNG HẠC TÌM NHAU


Tim bay về cõi sắc màu
gặp đôi hoàng hạc tìm nhau miên trường
sau tầng mây tím hồi hương
lững tha lững thững ngõ không ai ngờ
*
Sắp hoàng hôn nắng bơ vơ
một vài cánh vạc đậu bờ trúc_ mai
giá đừng gió chướng qua đây
thì tôi khỏi phải ôm vai _ gánh đời
*
Hôm nay đi khắp muôn nơi
quanh nghe yên lặng bao tôi _ quấn tròn
sớm không hay lại muộn màng
gắng tìm tổ ấm xưa toàn tuyệt mơ
*
Cánh dang qua nổi biển xưa
hay là gió đánh xa bờ thân thương?
bay trong nỗi nhớ xa gần
đường bay lắm chặng phù vân nẻo về
*
Thăng trầm vỗ cánh hôn mê
vượt qua rừng _ núi, nhiêu khê cũng đành
mong tìm bóng hạc thân quen
xưa là thiên sứ lạc trần một đêm
*
Sợ mình hoàng hạc mong manh
tay tim đủ sức lột trần thần phong?

đông hương

Wednesday, January 10, 2018

LỜI CUỐI


Đêm nghe lạnh vai, quờ poncho đắp
tôi nằm một mình, bạn với lặng yên
cú rúc đâu đây, cổ khô khát nước
môi nhắp sương trời rơi trên cỏ đêm
*
Nhớ như hôm qua cạnh bên đồng bạn
nằm trong chiến hào chờ giặc, hờm nòng
thèm điếu thuốc thơm, chia cho nhau hút
thèm ly càfé, và chút ấm nồng...
*
Trả lại quê hương khẩu M-16
đồng bạn đâu rồi, tôi nằm lại đây
máu xối xả tuôn, chẳng ai băng bó
hình như chung quanh cỏ tranh cao dày
*
Trả lại mẹ cha đứa con bất hiếu
hy vọng một ngày đem lại tự do
cho đứa em thơ bát cơm thế cháo
cho mặt chị mình bớt hằn âu lo
*
Trả lại em yêu, tờ thư tình cuối
nhận đã mấy ngày, nhòe đỏ lem nhem
hôm đi hành quân, đạn rền tức tưởi
đôi mắt anh giờ nhắm luôn hai con
*
Cánh tay còn lại, anh ôm năm tháng
xin có khi nào thân xác mục tan
ngay nơi anh nằm, mọc bông hoa tím
ai ngang hái về đem tặng cho em...

đông hương





Saturday, January 6, 2018

CỎ LAU


Dẫu xưa cũng một kiếp người
cũng mang mối nợ tôi đòi phận thân
sớm trưa son phấn _ má hồng
đêm về ngủ với gối chăn nhạt nhoà
*
Dù sao cũng một kiếp hoa
hoa đồng cỏ nội mặn mà sắc hương
cũng có tim dù dị thường
có là mộc mạc vẫn vương vấn đời
*
Dù cho năm tháng đơn côi
bạn cùng cỏ dại, mưa rơi, gió ngàn
nhiều khi hạt rớt nghĩa trang
tôi vươn lên để thêm phần vui vui
*
Dù mai sẽ lạnh kiếp đời
không đòi, chẳng hỏi xin Người khói nhang
cứ cho yên vị cỏ vàng
thiên thu đốm lửa phế hoang chập chờn
*
Người lỡ ngang, đừng tiếc thương
làm cho tôi chạnh lòng thêm_ ích gì !

đông hương

Wednesday, January 3, 2018

CHỈ CÒN GIÒNG NHỚ




Mỏi mòn thành quách liêu xiêu
đầu năm răng Huế tiêu điều như em
tuyệt yên vắng bóng tình hiền
dấu xưa xe ngựa tròm trèm tích di
*
Chìm vào quên khuấy hôm đi
bóng chim trời đã lưu ly xứ người
Anh còn trở Huế nữa thôi
hay không em _sẽ nụ cười xanh xao
*
Mở đêm tìm giữa chiêm bao
biết mô Đại Nội chưa vào thiên thu
hoàng hôn Thiên Mụ sa mù
bóng nhau mờ ảo_ ảo mờ trong sương
*
Giòng xưa lờ lững _ bâng khuâng
biết còn soi bóng chúng mình hôn trăng
 giấc mơ mở khoá Nội Thành
mùi hương sứ trắng ngây trên tóc buồn
*
Con đường mộng thiệt mông lung
ngàn sao như chút ngại ngùng tại răng
tương tư, Huế đẫm mùa phùn
môi e thấm lạnh_ không anh hết hồng
*
Nửa vòng trái đất quay vòng
ngày mô duyên nợ Châu Trần hồi sinh?
xa nhau_ đời thiệt...là...buồn
giòng xưa _ bến cũ...xin đừng... xanh rêu 

đông hương


Tuesday, January 2, 2018

TRÊN MỒ CỎ UÁ


Rứa là vẫn cạnh xa xôi
rứa là nuớc mắt tím trời Huế xưa
rơi bao lâu mới cho vừa
anh không về nữa, hẹn hò vẫn vương 
*
Em còn mỗi áo yêu thương
ngày đi để lại mùi hương hoa rừng
kỷ hoài một viên đạn đồng
hồi môn của chuyện Châu Trần mai sau
*
Chiến tranh chừ đã bạc màu
vành tang trắng cũng ngả màu thời gian
trái tim em vẫn lang thang
cuối tuần hương khói_ nghĩa trang em ngồi
*
Trời ơi nước mắt cho Người
chiều sâu hơn cả ngàn đời đại dương
ngón tay đeo nhẫn vàng son
bện bằng cỏ úa hôm anh lên đường
*
Chừ hai thế giới cách ngăn
khi mô mới được tương phùng cùng nhau
thương em, trời chợt mưa mau
ướt luôn di vật ước ao... Người về
*
Nấm mồ cỏ úa ...buồn ghê
chung quanh yên lặng, bốn bề quanh hiu
trong tay kỷ vật nâng niu
 thẻ bài _tên của người yêu chưa mờ
*
Mưa cùng giòng mắt hồ như
uốn quanh xuống má, môi chừ xanh xao
trời mưa cho...nhẹ nỗi đau...

đông hương



Monday, January 1, 2018

BIẾT CÒN ANH KHÔNG

 
 

 
Buông hết đi để nghe lòng thanh thản
nhưng buông rồi có nhẹ hẫng hay không
con buồn xưa đang đứng dợm cuối đường
chờ sơ hở là hớp hồn trái cấm
 *
Khi em đứng nhìn những cơn nhạy cảm
thấy võ vàng tâm trạng sắp nghiêng chao
mình còn anh ngay giữa những chiêm bao
để gối ướt làm tóc đau bời rối
 *
Lấy gì trám khoảng vắng anh sắp tới
biết tìm chi để lấp tối một mình
trên quãng đời chưa chạm trán bình minh
của cái thuở biển tình âm ỉ sóng
*
Chưa muốn buông khi anh anh còn xa lắm
buông hết rồi em còn ấm nồng chăng
mùa hàn đông lấy gì sưởi tâm hồn
và hạt mặn cứ lần khân quanh khoé
*
Thôi trời ạ, mặc cho vương vấn lệ
còn hơn là u mê nặng bờ vai
cũng có khi cổ tích chuyện em_ người
mơ cúi xuống trong đêm dài ru kể...
*
Nếu buông hết, mơ lấy gì thay thế?
 
đông hương