cái thời bé dại_ngủ mê_đái giầm
anh chị cười em phải không
thật mà _là giấc mơ hồng khuya qua
*
Chân em chầm chậm nhẩn nha
đi tìm vú Mẹ_ tiếng Bà ru đêm
bú tay nhớ vuốt ve mềm
Mệ xoa lưng nhẹ cho mềm giấc mơ
*
Giờ đây đời sắp đến bờ
hoàng hôn tắt nắng_cơn mơ sắp tàn
chân em gót chấm trên đường
mùa Thu lá cuối ngả vàng...sắp rơi...
đông hương
No comments:
Post a Comment