Tuesday, May 21, 2019
KHUNG TRỜI NHỚ
Ta rình vách gió hương trời tím
chợt thấy trần gian một bóng người
ta mở lịch trình thời đưa tiễn
đúng vạn ngõ đường chia làm đôi
*
Muốn gọi nhưng mây về kéo mắt
khoé dường thấm mỏi, níu hàng mi
mới chút khắc giây đà phai nhạt
lủng đoạn trầm tư vừa dậy thì
*
Ta tội tình chi mà đóng cửa
cõi chúng mình xưa thật vắng tanh
mất dấu buồn _vui thời hương lửa
cảm nặng và đau cả...ngực trần
*
Ảo tưởng thời gian chuồi biển mặn
và khung trời nhớ đã thuộc về
con sóng triều âm dâng lẵng lặng
chân buồn cào trên đá...ngô nghê
*
Ta rình bắt lại hoàng hôn tím
đem xuống trần gian buột bóng người
lăn dấu tay vào trang lưu niệm
rồi chờ lãng đãng ánh trăng rơi...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment