Friday, July 24, 2020

TÔI NGẮM TÔI, VẪN CÔ BÉ DỊ THƯỜNG


Tôi thích ngắm lúc ngày vừa rất mới
ráng nắng đầu đang phơi phới hồng Xuân
lá nghiêng chao trên cành, sương vương vãi
bông ấp e nụ hàm tiếu bên vườn
*
Tôi ngồi xuống, lượ̣m từng bình minh vỡ
đắp góc vườn thiếu nắng, cỏ vàng hoe
đàn chim khuya đi bal về, ngái ngủ
thấy mặt trời mà ngỡ ánh trăng khuya
*
Cũng vui vui, tôi nghêu ngao vài nốt
bài tình ca anh vẫn thich, lệ thường
bỗng hơi sương trên mái nhà, bất chợt
rơi ướt đầu, ngỡ tóc khóc...vòi Anh
*
Lại chợt buồn nghe giọng ca từ đất
tiếng dế ngày khát vọng những yêu thương
sẵn hạt sa đọng vũng khuya, còn sót
tôi nhìn tôi...vẫn cô bé dị thường...

đông hương

No comments:

Post a Comment