Tuesday, May 19, 2009

THOÁNG HƯƠNG XƯA


Con đường nằm , nghe mưa rào trên lá
Cây và em cứ ngỡ mãi mưa phùn
Hình dung đi bên người chiều Vỹ Dạ
Bàn tay anh hơ ấm cả linh hồn

Chuyện ngày xưa , tưởng luôn yêu trời Huế
Với nhản lồng, bánh khoái , chè hột sen
Bến Văn Lâu , con đò khua sóng nhẹ
Anh qua ngang, bảo gió :áo quen quen!

Nắng thủ thỉ với nhành hoa phượng đỏ
Tháng sáu về, trường lặng dấu chân xưa
Muà hạ tiển đưa nhau, âm thầm ngó
Lòng Ngự đau, thông rụng lá lưa thưa

Nỗi mất mát đi bên lề cảm xúc
Dài dài thu thành mưa lá me rơi
Thổi bay đi , cây mù u hay khóc
Đứng dỗi hờn che giấu lệ song đôi

Huế cuả nhau ? thở dài không thành tiếng
Vội hôn em, đêm cưả Thuận trăng thanh
Anh không nghe nỗi đâu , còng vui miệng
Nhờ dã tràng xe cát viết tên anh

Mấy mươi năm vưà trùng dương cách trở
Lại trời mưa, nên em thấy buồn buồn
Em mở tập thơ yêu em còn giữ
Sợ hôm nào giấy trở bịnh tim không ?

đh

Bầy chim, Con đường Và Tôi


Con đường mờ, mù sương đầy thiên hạ
Gát chân cầu, trí nhớ đứng ba hoa
Lũ chim nghèo mớm nhau bằng hơi thở
Chim vụng về, tôi ốm đói như ma!

Tôi nín thở , thương đoá hoa ngà ngọc
Hương thơm nồng ngày mồng một đầu niên
Đi tương tư đám cỏ vàng hành khất
Cúi mặt chào , đẹp như nụ cười duyên

Tôi thả lỏng linh hồn chen cảm xúc
Tại đường mòn suốt trắng cuối vùng mây
Tiếng kẻng gió đập tai đầy âm bực
Tôi van đường giữ tôi lại đêm nay

Con đường im, tay mân mê chiếc bóng
Từ ngọn đèn dãy phố lạ thâu âm
Tôi dừng chân bên bầy chim, mơ mộng
Mời nhau , chia vài hạt nhớ lên mầm

Vùng vịnh tuổi thơ xanh màu cẩm thạch
Nghe hồ cầm, rơm rớm lệ đam mê
Nụ hôn anh trên tóc chiều xa cách
Đêm nay về vương vấn mãi đôi khi

đht

Mẹ Việt Nam

Sunday, May 3, 2009

Nội

Nội lãng tai; vuốt đầu tôi , hỏi tuổi
Tóc sương sa, tay lẩy bẩy, run run
Ngồi vá chăn trên sập bằng gỗ gụ
Tôi dòm chừng , kim xỏ trật lung tung

"Mạ mi mô?" "dạ mạ còn ngoài chợ "
"Lấy gạo thơm , đong ba chén thật đầy
Con vút gạo, rồi bỏ vô cái rỗ
Chờ mạ về nhúm lưả hãy đi chơi !"

Thời gian còng tấm lưng ong ngày trẻ
Nội vẫn còn nét mệnh phụ nhà quan
Đôi mắt đẹp ngày Ôn xin dạm hỏi
Thu đông về, lớp kính cứ mờ thêm

Gốc Biên Hoà, tiếng Nam, âm dễ mến
Tôi thích ghê đôi hài dát cườm màu
Răng còn đều, nhai trầu cau bỏm bẻm
Kể chuyện ngày xúng xính áo cô dâu


Xa nhà lâu , biết ngày con trở lại
Còn theo ghe men con nước về Truồi ??
Muà hạ đến, hạ di , buồn quá Nội !
Nằm cạnh Ôn, ngôi mộ mới nhìn trời !

đônghương

Thương Nhớ Cho Em


Nhớ cái bưả lên tìm em nhà Nội
Nội nói anh em xuống phố thăm dì
Băng Trường Tiền men theo qua Ngã Giữa
Định cho em cái quà nhỏ ni nì !

Tối hôm ấy, trăng long lanh sông bạc
Ngồi đến khuya bên bến nhớ " công nương "
Anh vói tay vớt ngọc sao rơi lạc
Đợi em tôi ngày mai lúc đến trường

Tập thơ tay giấy xanh , vài bản nhạc
Tặng cho người hay hờn dỗi hoài anh
Sáu tháng trời, mỗi đêm ngồi nắn nót
Cô bé ơi , anh xin lỗi, làm lành

Mà anh lỗi chi nhiều ? người Bàu Vá!
Tại bưả về Chợ Xép nhấp men say
Rượu nếp mới uống vưà hai chung nhỏ
Anh quên trời , đất, tưởng cạnh em đây!

Đã vui chưa? hay vẫn còn hờn trách ?
Thôi cuối tuần anh lại đón đi chơi
Chịu không cô?, mình lên chùa Thiên Mụ
Lời thề tui: "thương nhớ đến suốt đời!"....


Nay ngẫm lại , thời gian trôi chóng quá
Chừ tuổi đời chồng chất cả hai ta
Anh ngắm mái tóc muối tiêu cô bé
Em vẫn xinh, tình anh vẫn chưa già!

đônghương

BỜ BỤI TÂM TƯ


Ta uống thơ từ những dòng nước mặn
Anh yêu chiều đưa tặng giữa muà Ngâu
Giọt nước ơi ! thơ ta như rượu cấm
Chỉ một chung , giấc ngủ phải điên đầu

Phận thi sĩ là làm dâu trăm họ
Ghét hay thương, chê trách , vẫn tươi cười
Lỡ mang dòng máu tha hương trời lạ
Nên bước chân hay lạc giữa muôn người

Ta hỏi nhé, nỗi nhớ nào không tiếc
Trả lời đi , huề vốn với hư vô
Để chất thơ cứ vơi dần, biền biệt
Ta thương mình, con lốc gió xát xô

Giả đò điếc, để nghe người đối thoại
Giả đò câm , chưa muốn khóc cuộc đời
Tìm vô thường những nhành sông qua lại
Đốt linh hồn trong ngọn nến tinh khôi

Lại uống thơ, ăn văn , ngồi đọc gió
Ta rũ mưa chọn sợi tóc điêu linh
Buột anh vào tâm tư ta thay chỗ
Trời hư không tha nước mặn vô tình

đônghương

Friday, May 1, 2009

TIẾNG GỌI TỪ ĐÂU


Cây diêm quẹt chập chờn trên đảo trắng
Mòn bước chân , tôi vớt cánh rong tàn
Tôi đắp mặt , để tai nghe nghễnh ngãng
Nhạc sò đàn trên bãi cát , mang mang

Cánh tay ai bên tôi ? Không , chỉ bóng
Mặt trời dài đen đủi chuyển cơn mưa
Vậy tối nay trăng không còn được tắm
Biển về đêm nước sóng sánh dư thưà

Tôi ngủ lại cạnh chiếc thuyền mục nát
Ốc mượn hồn dò dẫm té lên nhau
Sợ bói cá bay vào ăn cắp vặt
Nên đám còng đào cát trồn cho sâu

Tôi là người ? hay tôi con chó sói
Rừng ỏ đâu ? xa khỏi biển bao nhiêu?
Chừng mấy chặng hải lý mà mong đợi
Bãi đang chiều bóng tối xuống buồn hiu

Cây diêm quẹt cháy nưả chừng , sắp chết
Đám ma trơi rũ nhau đốt đèn trời
Giả mù loà, tôi quơ quàng y hệt
Con chó ngao cầu điạ ngục xô đời

đônghương

TÌNH KHÚC THỜI GIAN

Người đó ơi! sao trở về du mục
Không còn ngày lên Hải Thượng tìm nhau
Dấu chân xưa, những lần mình khờ khật
Đuổi lá rơi trường đại học thu nào

Mấy tình khúc hoang đường im cũ kỹ
Tìm chân trời vết tích tuổi còn nông
Một bên nhớ, bên thương, ngồi thủ thỉ
Với bóng tường đêm trừ tịch cuối hôm

Lịch trên móc, chở tôi về ngày tháng
Người cuả thời đếm đủ số mười lăm
Hai bàn tay, tôi xin làm ngón ngắn
Vưà vặn cho hoa bướm khóc trăm năm

Tóc đổi màu , vàng thời gian hình cũ
Mắt người giờ không muốn cũng sương sa
Thôi cái hẹn rừng thông chờ đoàn tụ
Xa luôn chiều cụng ly kem melba

đônghương

LỜI RU CUẢ MẸ


Người thi sĩ gừi lời ru cuả mẹ
Còn thơ tôi toàn nước mắt lưng lưng
Bâng khuâng mãi từng tháng năm còn trẻ
Lời mẹ ru nghe thoáng được đôi lần

Thơ đẩy tôi vào nỗi buồn thật lạ
Tôi là người đi bắt bóng yêu thương
Tôi mất mát tiếng ầu ơ từ nhỏ
Lâu lắm rồi, từ thuở sáu mươi trăng

Thơ cuả người , tôi muốn quay trở lại
Ngày bình thường, xin buồn bã ra đi
Cho tôi được tắm sông Đà xứ Ngoại
Nhận phần tư dòng máu ấm Tam Kỳ

Giờ nỗi nhớ mẹ hiền, ôi da diết
Ngày mẹ xa, tôi chưa nói được câu:
"Con thương mẹ ! "bây giờ thôi quá tiếc
Lời thơ người , tôi đọc, khóc đêm thâu

Thi sĩ ơi! cám ơn cho nghe lại
Tiếng võng đưa, bình sưả mẹ tuyệt vời
Tôi nổi trôi , con bé vưà lên bảy
Mất tay người, mất quê Ngoại xa xôi!

Tặng anh Mạc Phương Đình và chị Huệ Thu

đônghương