Viết tặng thành phố biển Nha Trang
đht
Từ phố núi anh ghé về thăm biển
Biển muôn đời, em vẫn giữa hư không
Trước mắt anh , hòn Vợ cạnh hòn Chồng
Hơi thờ biển phập phồng lên xuống sóng
Hơi thở biển, hơi thở anh quyện lẫn
Ngỡ hương em từ ảo giác đời mình
Ngỡ cánh âu đêm khua cánh bên anh
Anh im lặng ,sợ mất hồn không khí
Em đâu hở ? quanh anh toàn huyền bí
Như cái lần anh vẽ nét dung em
Đoá tường vi chen cỏ ngủ ven rừng
Cười khúc khích trên tay anh , hớn hở
Ơ này biển ! bóng trăng chìm tan vỡ
Theo thủy triều vào mở cửa tim anh
Hàng dừa nghiêng nhờ mấy đám dã tràng
Tìm trên cát giùm đôi vòng tình ái
Anh ngước đêm, nghe từ lòng biển gọi
Tường vi ơi ! muội muội , hiện về đi !
đht
No comments:
Post a Comment