Tuesday, August 4, 2009

THƠ TỪ VIỄN XỨ


Đọc thư anh , tim bồi hồi rung cảm
Thơ quá hay, làm sao dám hoạ chừ ?
Vầng trăng buồn bỗng chợt bớt bơ vơ
Nằm nhung nhớ theo người về viễn xứ

Đọc thơ anh, nghe tiếng ngày quên thở
Làm thơ em hàng chữ nín câm hoài
Võ vàng trong từng giấy mực không lời
Còn tiết điệu sợ e thơ anh giận

Đọc thơ anh, nghe lòng mình ngơ ngẩn
Một chút tình hoà trong nắng trời Âu
Một chút hương anh gửi vạn muôn mầu
Làm muà hạ có lần mưa chen mắt
Đọc thơ anh, chuỗi sầu quên héo hắt
Tại lời thơ như men rượu ấm nồng
Nỗi vui mừng diều vợi cả trời mong
Cho môi uá trở hồng trên khuôn mặt

Đọc thơ anh, tháng năm xưa đã mất
Chợt bay về giăng nhớ đủ hai tay
Cánh đồng hoa ngây thơ cỏ xanh mời
Niềm hạnh phúc đượm nguồn thơ viễn phố.

Tặng Đỗ Hồng , trong "mai ra biển "
đh

LỜI GỬI BIỂN

Lời gửi biển, mặt trời vươn cánh vỗ
Người xa tôi hơn nưả quả địa cầu
Gió mặn nồng theo dãy sóng lao đao
Trên cát mịn , bước chân còng bé bỏng

Lời gửi biển, lòng chiều dang tay rộng
Dặn hoàng hôn trải nắng sớm em vào
Ánh mắt hiền dịu quấn quýt bên nhau
Đan sợi nhớ đóng khung vàng hạnh phúc

Lời gửi biển , nâng ly tràn lời chúc
Từ bên mơ qua bên mộng nay mai
Cho con tim xin đủ máu trong ngày
Đi tìm nưả nụ hôn đầu lưu lạc

Lời gửi biển, gió hạ hồng giội mát
Từng cơn mưa trên biển giữa trưa hè
Trang thư anh, bóng có đủ em che
Hay nắng gắt khô cằn mây sa mạc

Lời gửi biển, bùi ngùi chim trời hát
Phiền muộn xưa lẳng lặng trốn bên trời
Tóc vụng về nằm rũ rượi chơi vơi
Tìm vai áo người mang thơ chưa đến

Cho "mai ra biển " tặng ĐỖHỒNG

đh

ĐỒI XÁC NẮNG

Nỗi tuyệt vọng như ngàn con thác đổ
Hôm này còn được nói với mây cao
Trời chung quanh mắt ươn ướt , nghẹn ngào
Tim tảng sáng đi lần vào sa mạc

Quốc lộ mười , gió đầu môi thắc mắc
Tại vì sao nắng trổ giữa đêm đen
Rồi lại mưa dồn dập nặng chân mềm
Hay em quá kiêu sa giờ vị mặn

Trong ranh giới tuổi buồn chưa thấy đắng
Đường còn xa hoà nóng bỏng tim trần
Tóc thơm khô mùi cỏ cháy đồng hoang
Tay cô quạnh vuốt trên từng sợi nhỏ

Nắng quay quắt không gian ngưng tiếng thở
Cây sống đời khô lệ, lá mong manh
Có còn chờ như đã hưá không anh ?
Lời thương nhớ trao nhau dài thế kỷ

Em còn đó, ngọn thuỷ triều mộng mị
Mang vết đời, em vá víu cơn say
Rách tươm bươm mãnh giẻ sóng trôi ngày
Đem cơn lạnh chôn cạnh đồi xác nắng

đh

CÓ HAY ?


Nỗi buồn nằm cạnh trăng sao
Qua chân đường cũ anh vào tim em
Đi trong sa mạc trở mềm
Thương anh ngàn kiếp nỗi niềm vần thơ
Ngồi bên hòn đá, bơ vơ
Môi em nồng ấm nưả giờ chiêm bao !
Tám câu lục bát dạo đầu
Ru em ngọt lịm tinh cầu liêu trai

đh

NGỌN NHỚ MÊNH MÔNG


Xa thật xa, em bềnh bồng mái tóc
Thả hoàng hôn vào mắt nhỏ ngậm ngùi
Tiếng thở dài thao thức phố phường vui
Đem đổi lấy con tim bằng hoang lạnh

Xa thật xa, mênh mông miền hiu quạnh
Bánh xe đời lăn mãi, bệnh , thôi nôi
Mộng đơn sơ, em, vạc cuối lưng đồi
Rong ruỗi cánh tìm lại đường về tổ

Xa thật xa, châm buồn ngòi pháo nổ
Vòng tay anh chưà chỗ trống cho em
Giấc qua ngày vài phút ,đẹp năm năm
Từng xác lá khóc một mình thu uá

Xa thật xa, bóng tơ vương muôn thuở
Bay lạc loài quanh vịnh biển lang thang
Những bước chân chim bói cá lạnh lùng
Ném hòn cuội thất tình thơ khúc mắc

Xa thật xa, nắng chìm theo khói bốc
Nương gió dài thoi thóp dưới sông xưa
Bến bỏ bờ, anh để lại bơ vơ
Đưa hư ảo cuồng ngông sang đòi nợ

Xa thật xa, em vọng người viễn xứ
Gửi chim trời thư ướp dạ hương ngâu
Mắt khi không sao làm má nhạt màu
Chiều ghé nhuộm mái đầu sương pha muối.

đh

Monday, August 3, 2009

TẦM TAY HẠNH PHÚC

Hạnh phúc tôi ? nong tằm nương dựa kén
Quay thành tơ, ngồi dệt chuyện người đời
Vài tách nước đổ nguội tăm cơn hẹn
Nhìn tình mình đi trên kiếng trời soi

Hạnh phúc tôi?lòng bàn tay vũ trụ
Nhân trang hoàng giùm lá ngọc vườn thơ
Tôi trải tấm chiếu hoa mời trang sử
Đọc lưu đày trong sa mạc ưu tư

Hạnh phúc tôi? nưả dòng văn người gửi
Nửa mãnh tim khôn khéo vượt tầm tay
Nưả nụ hôn chưa vẹn toàn, khắc khoải
Mơ câu thương lời ngọt ấm qua ngày

Hạnh phúc tôi ? túp lều hoang mưa dột
Mái rách tươm, mành trống trải chối từ
Vũng nước mắt đóng băng đầy ,ngập lụt
Mượn tay người xé vụn nắng tương tư

Hạnh phúc tôi ? chỉ là hoa chưa nở
Đêm nhiều sao, làn trăng rọi tóc buồn
Đem cho anh đã nhiều lần đến ngõ
Lại quay về, chỉ để lại thư mong !

đônghương

MỘNG VÀ THƠ

Sợ giữa giấc mộng, người không là thực
Nên nhờ hồn dậy cảm viết giùm thơ
Mua ngũ sắc thử màu lên khung lụa
Dệt tơ trời đan chiếc áo cơn mơ

Phải chi em giọt sương trên mi nhỏ
Rơi dài vai thành dòng suối vô chừng
Giữa hư ảo tim em, người vẫn đó
Vẫy thảm thần , em bắt gặp chân dung

Hình người lẫn bóng em chung tần số
Nổi buồn vui sa cạm bẫy u mờ
Dù nét hoạ lên tranh còn bỡ ngỡ
Người vẫn là tình yêu thoáng trong thơ

Em biết phận mình chỉ là em gái
Nên tên em là cánh gió ngang sông
Dưới mắt người, hương từ đồng cỏ nội
Thoảng qua đời một tối lạnh vào đông
cảm đề "em là ai "cuả MH

đh

MUỘN PHIỀN KHÔNG TÊN


Có những lúc muộn phiền không đếm nỗi
Ngồi làm thinh theo hòn đá bên lề
Ngõ hẽm cùn bỗng chốc ngược lê thê
Đường đối mặt chạy dài vô bất tận

Có những lúc buồn len tim nứt rạn
Mọc đầy gai như ngọn đám xương rồng
Gió thổi vào sa mạc bụi bay rong
Loanh quanh mãi theo tôi trồng vô định

Có những lúc mưa từ mi thành biển
Nhận chìm sầu trong ánh mắt hoang vu
Người chưa về nên vắng mộng âm u
Tay bắt chước muà thu điên luồn tóc

Có những lúc chữ thay lời chọn lọc
Sớm muộn gì tôi cũng phải đi vay
Trả cho anh ngàn hạt lệ mỗi ngày
Tôi chưa biết phòng tim người toàn số

Có những lúc tưạ đề thơ viết dở
Thơ không tên nên thơ vẫn không thành
Đặt vần bằng thương với nhớ cho anh
Xin mỗi chốc một giây tình sử hảo

đh

PHONG THƯ GỦI NẮNG

Hôm nay nắng bước qua vườn cũ
Nắng nhìn cây lá héo trên cao
Hom hem ngờ nghệt đàn cu gáy
Hỏi nắng còn dư giấc mộng nào

Tôi ngồi dưới gốc cây phong đỏ
Nắng vội giương tay che lọng mây
Vài sợi tơ vương ngang vai nhỏ
Giã từ, mây hôn tóc mây bay

Nắng in màu nhẹ trong đôi mắt
Nắng thả hồn xuyên qua ngõ sâu
Nghe tiếng tim đi không giờ giấc
Lang thang bến lạ tự nhiên sâù

Nắng hỏi còn thương người viễn xứ
Gật đầu , xa xót cháy bừng lên
Nắng ôm tôi vuốt đầu khuyên dỗ
Tình này chưa hẳn đã xa em

Tội nắng cho tôi nhiều hy vọng
Gửi người , tôi xin nắng trao thư
Phong bao đầy ắp hôn nồng ấm
Nắng ừ , chờ nhé ! hẹn qua thu

đh