Nuôi em
Bằng mật trên ngàn
Anh đi tìm , hái
Nụ hồng
Thơm hương
Tím như
Tấm áo người thương
Nụ cười
Trên mắt còn vương
Sợi sầu
Nuôi em
Bằng tiếng đàn bầu
Một thời
Để nhớ muà Ngâu
Thiên đàng
Nuôi em
Bằng lá thư nồng
Trời thơ
Trở dậy máu hồng về tim
Nuôi em
Rót nhụy hoa tâm
Anh thương giọt lệ
Muà đông linh hồn
Nuôi em
Anh dệt luạ nhung
Xiêm y trả cánh thiên thần cho em
Nuôi em
Nuôi em
Ru ngủ ngàn năm
Vào trong huyền thoại
Sáng vần trăng thơ
đh
Anh về thương Huế hay em
Ơ !hai vạt aó uốn mình chào nhau
Không ! em không dối Huế em sầu
Nón nghiêng nghiêng dỗi mái đầu tơ bay
Sợi dài xoắn xuýt vai ai
Lạc chân anh đứng loay hoay giữa trường
Hái cho em cánh phượng hồng
Băng cầu anh nhắn gió gần hôn em
Anh thương sông Huế tại tên
Hồn anh rung nhẹ chập chờn dáng quen
Anh về rót nhớ cho em
Trời mơ vưà bước qua thềm vào thơ
Nếu anh thương Huế, em chờ
Đầu sông cho đến cuối bờ yêu mong
đh
Anh đứng bên cưả biển
Chỉ thấy mình và trăng
Tại em không lên tiếng
Huyền thoại ảo mờ dần
Theo anh cùng nỗi buồn
Giăng giăng ngang triền núi
Trăng cuối đêm hấp hối
Lệ thuỷ triều riêng mang
Anh nào hay giữa biển
Có dòng suối thơ em
Chảy ngang trời ước nguyện
Cuộc đời nằm lên đêm
Bãi cát dài khều sóng
Từng nhịp gió chập chờn
Di cư em đuổi bóng
Cái lần anh quên hôn
Ngày con trăng già tuổi
Mặt biển đổi xiêm y
Thẹn thùng viên đá cuội
Giấu mặt , nằm ngủ lì
Anh đứng bờ biển lạnh
Con sao vưà rời ngôi
Chỉ là em ! muốn tránh
Tia nhìn anh xa xôi
đh
Ngủ đi em, mộng bình thường *
Lòi anh ru nhẹ trên đường em qua *
Ru em chờ tuổi dậy thì
Anh đem trầu rượu xin đi dạm lần
Ru em buồng phổi phập phồng
Ngọn buồn bay vút trên từng trăng xanh
Ru em đủ điệu cung âm
Tay anh vuốt dịu tóc nằm hiền ngoan
Ngủ đi em, tặng chiếc ngọc trâm
Cài lên tóc mịn vai nàng thơ ngây
Ru em dù gió dù mây
Anh đem nhung lụa cho người xiêm y
Bút sầu em chấm mực gì ?
Để thơ anh đẹp chỉ vì thương em
Đoá hồng tím ngát hương đêm
Anh trao một nụ hôn nồng lên mi
*thơ Huy Cận
*thơ CN
đh
Nhà em ở trên đồi , ngay chân núi
Mưa cao nguyên muà hạ lạnh hơi sương
Cảm ơn anh lần ghé qua thăm hỏi
Chút tình cho xứ Huế với sông Hương
Là Tôn Nữ vẫn mang trong huyết quản
Dù nay xa lăng lắc Ngự Bình rồi
Mỗi lần nhớ cây soan vườn chào nắng
Em bùi ngùi thời áo học trò bay
Đường Thành Nội muà ni hoa muối trắng
Anh còn về ngang Đồng Khánh thương em
Bờ sông xưa ghế công viên chừ vắng
Thiếu bóng mình vờn bóng bước chân anh
Hàng long não thiết tha dài Lê Lợi
Sáu vài cầu lặng ngắm nước triền miên
Con bến nhỏ nhiều lần mình chung đợi
Trên vai anh hương tóc ngủ ngoan hiền
Viết cho CN
đh
Có phải em vết thương vai tượng đá
Trong vườn xưa loang lỗ vết rêu phong
Muà lá buông cây rơi vào vật vã
Mầm tâm tư chợt khóc lệ sầu đông
Rồi một hôm vòng tay anh đằm thắm
Dang rộng tình hái tặng đoá hoa thương
Cánh hồng tím nở tuổi em mười tám
Lòng đệm vui từ nắng cũ quê hương
Chưa hững sáng giấc chiêm bao vụt mất
Em giật mình, trạng thái cuả người say
Giọt lệ thắm đọng trên môi vị mật
Nụ hôn anh hương ái ngỡ còn đầy
Chừ dấu ái xưa đã tan vào đá
Nhường hơi sương rơi trên má thành mưa
Đôi mắt tượng âm thầm buồn lạnh giá
Cõi sầu đầy hoá lá chỉ toàn mơ
Viết cho CN
đh