Tuesday, October 27, 2009

NHƯ LÀ VỀ SAU

Trống vắng quá, đêm xa anh trống vắng
Hồn tả tơi hoa lá giữa muà phùn
Theo nắng cũ , chim di về tảng sáng
Tình buồn ơi ! trước mặt lối đường cùng

Đếm đầu tay, hơn ngàn lần bưả nọ
Ngày thôi nôi hư ảo, sắt se tim
Bôn ba đi chờn vờn con sóng vỗ
Biển mơ màng , sỏi hưá cát đưa tin

Em bương bải , lang thang , chân điệu hạnh
Càng quạnh hiu lại càng thấy yêu anh
Qua những vũng pha lê giành mầm sống
Nhón chân cao tìm lấy bước khởi hành

Lá thư cuối vưà bóc ra , lại sợ
Ấm êm nào lê gót đuổi theo sau
Trễ nãi hết dọc ngang bờ môi lở
Giọt thuỷ triều nghiêng phía chẳng còn nhau

đh

Monday, October 26, 2009

TẠI VÌ THƯƠNG ANH


Thương anh, em tập làm thi sĩ
Em khóc muà thu, tội lá vàng
Xa xưa tiền kiếp , em huyền sử
Sói lạc rừng yêu dưới ánh trăng

Thương anh, em trở thành hương sứ
Đem quyện vào trang vở học trò
Trên ngòi bút mực, em là chữ
Anh đổi thành thơ những ước chờ

Thương anh, em bóng nai bờ suối
Rọi nước trong xanh, mắt hạt huyền
Đánh rớt pha lê lên hòn cuội
Sỏi bỗng vươn thành cánh đỗ quyên

Thương anh, , em ướp mây làm mộng
Đem gió từ cao ướm hạt tình
Đưa hết ngàn sao về ngủ cạnh
Mặc trời vô hướng cứ lênh đênh

Trong trái tim côi, hồn thi sĩ
Vườn anh, em trốn giữa đoá hồng
Em trở thành tiên nằm giữa nhuỵ
Rực rỡ màu hoa đêm sáng trăng

đh

LÁ TỬ VI


Bỗng vệt trăng vàng soi ngang cưả
Lòng thi sĩ dậy giữa hồn anh
Đã gác ngòi rong từ cái thuở
Chưa hình dung được nét thơ em

Anh mời vài vị sao từng trải
Đàm đạo cùng nhau lá tử vi
Số anh sẽ gặp người con gái
Hồng ngọc vô chừng trên áng mi

Con chữ trở về tuôn như suối
Từ ngọn pha lê tụ mắt hiền
Xuyên tim anh đã từng sôi nổi
Màu nắng hương ngà mơ bóng duyên

đh

HỒN THƠ 17


Mười bảy, tuổi thơ em mười bảy
Tuổi giữa đời vưà mới biết yêu anh
Tuổi yêu thương, đôi mắt còn trong lành
Dịu như những mùi hoa trà quê mẹ

Mười bảy, tình em vưà nở nhẹ
Anh vưà là người đến ngụ đầu tiên
Anh vưà là kẻ mở khoá tim hiền
Chờ hoa hướng dương ngời thơm vị mật

Mười bảy, trời lúc nào cũng đẹp
Đôi môi xinh hé đợi nụ hôn đầu
Mắt nâu xanh chưa vẫn đục đời đâu
Bàn tay nhỏ khoan rời năm canh mộng

Mười bảy, tuổi trăng vưà giữa tháng
Em cho vay, anh khất nợ triệu lần
Anh trả dần, giây phút, tính năm nhân
Tùy men rượu chung tình em mới nấu

đh

NỖI BUỒN LÀM CUẢ HỒI MÔN


Đời con gái , ai lần không mơ đẹp
Cho tình đi để nhận lại ít nhiều
Sao đời tôi như cánh gió liêu xiêu
Màu hương ái trở thành màu hư ảo
Tôi dở người ? Kiêu sa ? hay khờ khạo
Không ! thật mà, vĩnh cữu chỉ con không
Nỗi buồn dày hơn thành luỹ thời gian
Đêm tiếng khóc thầm , ngày vui giả tạo
Nói cũng vậy, ngậm câm nghe phiền não
Như bó hoa nhận lúc mới trao hương
Cuả hồi môn cô gái về nhà chồng
Giờ rưng rức những lần mưa lệ đổ
Nỗi buồn đó , có người chưa biết rõ
Cho rẳng tôi đòi lỗ với đòi lời
Hiểu được chăng trong thế giới loài người
Tôi chỉ đứng bên đường cười che khóc

đh

Sunday, October 18, 2009

MỘT VÌ SAO LẠ



Nghe sóng vỗ từ sông Hằng vọng lại
Em băng trời, bay xuống ngủ trên vai
Hạt cát ơi , xao xuyến lời nói người
Âm vang vọng từ tâm thư vưà nở

Hiểu lắm chứ hạnh phúc nhỏ ở đó
Hạt cát thầm ước tự thuở xa xăm
Đêm mà trăng lỡ đánh mất dọc đường
Ngôi sao lạ giữa bầy tiên Vu mộng

Em băng nhẹ trên đỉnh từng con sóng
Tìm chân trời một đốm lệ sương mai
Xoả tóc mây , nghe hồn cát thở dài
Dừng lại khóc thành nước Hằng vạn cổ

Sao nhắm mắt , đầu gối trên dòng nhớ
Thuỷ triều lên, thuỷ triều xuống muôn đời
Hạt cát luồn tay vuốt tóc buông lơi
Lòng thổn thức nhìn vì sao yên ngủ

đht

Thursday, October 15, 2009

HẠT CÁT SÔNG HẰNG


Em kiếp trước là vì sao viễn xứ
Đêm cô đơn về kể chuyện u sầu
Long lanh mắt buồn , lệ thấm canh thâu
Khóc rưng rức như người tình bé nhỏ

Tôi , hạt cát bên sông Hằng sóng vỗ
Nghe gió luà mây trắng nhớ đìu hiu
Tôi đến trần gian, trời ngã vào chiều
Chim về tổ, và sao về gọi bạn

Tôi chạnh nhớ, một vì sao thật sáng
Từ xa khơi thường đến khóc bên tôi
Tóc rối mây thu mắt sáng chân trời
Tiếng hát trong veo như thời trẻ dại

Hẹn cát bụi có ngày tôi trở lại
Bến sông Hằng sóng vỗ nhớ xa xăm
Một triệu năm làm hạt cát âm thầm
Thân bé bỏng mà lòng sầu vạn cổ

Tôi rất sợ mây đen từ viễn xứ
Kéo về đây che phủ mắt em trong
Tôi nằm đây thao thức suốt muà Đông
Xoa băng gí cho mùi Hương yên ngủ

cuả một người viết tăng ĐôngHương

Tuesday, October 6, 2009

SƯƠNG KHÓI


Muà thu sương khói hư vô
Yên nghe trời trở lặng lờ thinh không
Phỏng chừng như cõi viễn vông
Trong tôi có hạt nước mầm trên mi
Buổi đêm có tiếng chân đi
Sớm mai trở lại tiếng về bôn ba
Ngoằn nghoèo đậm chữ bơ vo
Lạ như chiếc lá uá khô cuối muà
Vòng tim thân phận mịt mù
Sóng đơn côi đẩy xa bờ yêu ma
Tiển người câu chót qua thơ
Thương tôi phần số thay ô cọng trừ

đh

Monday, October 5, 2009

CON VẠC ĐÊM TRĂNG CÔI

Tội con vạc đêm trăng côi trở lạnh
Ngủ bụi tre bên cạnh lá măng non
Xưa là tiên, gặp anh nên xếp cánh
Ở lại trần , nương náu gió hoàng hôn

Mây linh hồn bờ rừng thong thả rụng
Ngọn nắng tàn vây quanh mắt mong manh
Tôi ôm mái tóc vàng chiều thung lũng
Đan sợi buồn thành giấy gói tim anh

Cánh xếp mãi ngày muà thu tháng chín
Môi khô khan, tiếng hát đọng sương thềm
Tôi nhớ anh từ khi thành vạc hiếm
Chân thẩn thờ rong bước nhớ đời tiên

Tôi đi mãi tìm đường về điểm hẹn
Hút nhụy hoa cùng đàn bướm gầy gò
Con ong trẻ dẫn hoài chưa thấy đến
Vùng bầu trời đầy sao mọc bơ vơ

Mắt nhoè hẳn , đêm này mưa nặng hạt
Từ giả anh, tôi sưả soạn về nhà
Tôi mở rộng cánh, nhìn anh chốc lát
Để đời đời mong gặp lại người xa

đh

KÝ ỨC NGƯỜI ĐIÊN


Dế gọi người yêu đêm thủ thỉ
Đàn cò ấp lạnh cánh lao xao
Giọt dài giọt ngắn mưa trên đá
Bụi đỏ nhà ai nước lũ trào
***
Đếm tới bao lâu sao mới đủ
Ngoài mình tôi đợi nắng hoàng hôn
Đêm nay khách vắng , buồn, ga ngủ
Tàu trọ nằm im nhận cổ phần
***
Ngày ấy anh về sai hẹn ước
Độc hành hoa bướm , cỏ lông chông
Tóc thề em đốt tan thành bụi
Hạnh phúc phù du gió bềnh bồng
***
Xoã tóc hong khô sương tỉnh lẽ
Gối mòn cũ rách úp bờ vai
Giưã yên lặng tiếng con lạc mẹ
Thành phố người điên kể chuyện hài


Đông Hương

HUƠNG MÂY NGÀN




Hương mây ngàn, tên em là cô bé
Anh vẫn thường trêu tóc bím đen mun
Anh hay gọi em là cô lọ nghẹ
Cho đến khi em giận mới làm lành
***
Hương mây ngàn, cũng bắt đầu làm dáng
Môi thoa son bằng màu đỏ hoa hồng
Em nhờ mẹ giặt áo cho thật trắng
Nón quai bằng lụa tím hoa sầu đông
***
Hương mây ngàn, bắt đền anh lỡ hẹn
Một chùm sim, một chùm khế, me chua
Ngày nghĩ học, thấy có hơi nhơ nhớ
Chiều qua thu nhặt lá rụng cuối muà
***
Hương mây ngàn, tấm ảnh anh,xin bạn
Ép trong trang vở giữa mấy bài thơ
Viết nhật ký, tên anh luôn có mặt
Hình như nghe tình đang nở thành hoa
***
Hương mây ngàn, vòng tay anh còn trống
Chỗ chờ ai ? Cho em có được không ?
Giờ tóc mượt, thả vai và Đồng Khánh
Thương chưa anh ? mơ ước quá bềnh bồng?

đônghương

GIỌNG HÁT EM


Hát cho anh , nghĩ thôi, sao ngần ngại
Muà đông qua dài lắm sợ mình buồn
Em như lá về mưa thơ thẩn hỏi
Sợ chiều dài , chiều dài đêm cô đơn
***
Trời phạt em, cho xa trời anh ở
Trời phạt em, cho uống hạt sương mù
Để cho chết nụ hoa yên cành ngủ
Tối nưả chừng trên mắt trổ màu thu
***
Và ngày tháng đổi xiêm y vào lạnh
Và hoa trời phủ hết cánh đồng thương
Em quen thói những chiều đèn le lói
Bảo đường vòng qua ngã rẽ dư hương

***
Thư dịu dàng chừ có lần mặc niệm
Mực bình minh có lúc đã lưu đày
Hoàng hôn đỏ bày phơi trăng dã sử
Anh vào đời , giọng em gió ngàn bay

đônghương

Mùa Thu Paris


Muà thu Paris, còn em đó không em ?
Thơ cuả anh, cô bé , tóc hoe vàng
Con đường nhỏ lối đi thu tàn lá
Màu hoàng hôn chìm lắng tím sông Seine
***
Vườn Luxembourg đông đang qua; buốt giá
Đưa em về , anh lặng lẽ riêng mang
Đèn đường, tuyết đọng bờ lề, nhung nhớ
Khóc thầm theo, tim héo uá xốn xang
***
Thu Paris? hay hồn anh trở giấc
Métro buồn, ghé từ giã chào anh
Anh thơ thẩn ngược St Michel đơn chiếc
Em giờ đâu ? cô bé mắt nâu xanh
***
Thu Paris, anh ngồi yên quán nhỏ
Ly rượu vang trước mặt ,chỉ anh say!
Say chờ nỗi trống hồn anh tụ lại
Yêu thương người,anh ray rức từng giây.

đônghương

Saturday, October 3, 2009

BIỂN VÀ ANH


Ngày trôi trên biển vắng
Đêm về nhà sao trăng
Bước lẻ dài xa lắm
Nỗi buồn em vô danh

Gió chần chờ, tan hợp
Thuỷ triều xuống rồi lên
Nưả đời mau như chớp
Linh hồn bay lênh đênh

Cuối muà trăng dọ hỏi
Tình ròng là sao anh
Chỉ tim đang mệt mõi
Luồng khí quản bập bềnh

Bỗng nay trăng rực rỡ
Bãi cát sóng lao xao
Có vòng tay vưà mở
Hương tóc đậm ngọt ngào

Chào anh hôn trăng mới
Nụ cười em vị sao
Cả đời em chờ đợi
Khung trời thương có nhau

đh