Saturday, November 28, 2009

LƯU ĐÀY VEN TIM


Chốc nắng len chôn vùi sa mạc
Bụi đường dào dạt hướng sương sa
Ô hay thế giới đày thân xác

Làm cõi còm luôn tâm tưởng ta


Chốc mây nương áo trời thanh thản

Vầng trán muà thu chĩu vạn hình

E ấp chi lời không có bạn
Máng đầy con chữ đứng làm tin

Chốc tôi hư ảo vào quay quắt

Khoảng lặng sau tim nổi sóng cuồng

Lên đến đỉnh tâm càng huyền hoặc

Ám hiệu là con lốc chẳng cương

Chốc anh đon đả mời duyên nợ

Cùng khuấy vài ly nước đá buồn

Cho đến hoang say mình nghiêng ngã

Bận về thu vén gió vô phương


đh

GIỌT MÙA

Anh lồng trong nỗi nhớ
Giọt mùa từ lá bay

Khơi dốc buồn nho nhỏ

Đi từng hàng ngũ dài


Gọi tình bằng âm vọng

Từ mõm đá phôi thai

Tiền kiếp tôi thân sóng
Trên biển hoang dấu người

Hoàng hôn say nằm khóc
Ngọt đắng cội trăng non
Đêm chường ra khỏi mắt

Vào ám khói cõi hồn


Chỉ có điều dư ảnh

Giữa bờ vắng thực hư

Khiến chữ thơ trở lạnh

Um ngọn lưả tim mù


đh

Thursday, November 26, 2009

PHÂN VÂN

Sợi xích sắt chừ treo lên giá cũ
Em trở về nguyên thủy cuả em xưa
Chim bị đạn, dưỡng thương vưà tình ngủ
Chân cánh lành đang sắp sửa băng mưa

Em xin tạ từ người , rưng rức khóc
Trở bay về đậu lại bến sông trăng
Bến sông trăng, từ khi em quay mặt
Vẫn đợi chờ tha thứ bước lang thang

Em xin lỗi , không phải em chối bỏ
Không phải em, người hiểu phải là anh
Giờ tung cánh cũng phân vân đôi chỗ
Ngẫm xem mình đủ tuổi đến trường quên ?

Người hiểu chứ ? hay giả vờ im lặng
Thư xưa dài , nay trở ngắn buồn tênh
Nay trở ngắn, thờ ơ, thôi rung động
Ngõ tâm hồn, cảm xúc chết từng đêm

Thích dang dở nên anh không đưa tiển
Nhường vườn anh, đàn sẻ khóc muà đông
Đàn sẻ biết em đi là vĩnh viễn
Em chỉ là chim lạ cuả mông lung

Giữ vị trí ngày xưa, khi em đến
Bằng lòng chưa ? son sắc nhạt phai màu
Bằng lòng nhé! Để em vui từ giã
Hẹn còn ngày gặp ở kiếp mai sau

đh

HƯƠNG NHỚ

Anh vẫn đặt tên em giấc Mơ
Dệt vào tấm lụa đủ mong chờ
Vì trong tâm tưởng em là Mộng
Khỏi muộn phiền khi em là Thơ

Muà thu nào đón bước em sang
Những giây phút cuối đáng ngàn vàng
Trong anh, em cánh chim miền lạ
Lạc gót về đây giữa tối hoang

Gửi gió làn mây vuốt tóc em
Anh xin làm một nụ hôn mềm
Tay cầm tay, ngón đan thương mến
Cho cả rừng yêu lá đẹp thêm

Dừng gót cho lòng thôi xôn xao
Ngọn thuỷ triều tim cao biết bao
Em ơi ! Hương Nhớ vưà trôi lại
Tận đỉnh hồn anh thoảng ngọt ngào.

đh

GIÃ TỪ NGHE HUẾ


Hôm nay ngày nghỉ học
Trời em ở anh xa
Con sông Hương ngọt nước
Bóng tóc xoã vai ngà

Hôm nay ngồi mơ mộng
Huyền thoại Huế mười lăm
Những ngày vui được sống
Tình anh yêu vẹn toàn

Hôm nay lòng thức dậy
Màu núi Ngự chùm sim
Buổi chiều êm lên rẫy
Tìm nắng cuả chúng mình

Hôm nay còn chi nữa
Mười hai nhịp cầu thề
Con đường hoa phượng nở
Người chờ người, không thư

Hôm nay rời thôn Vỹ
Tiếng khóc lá hàng me
Con ga tàu thôi chở
Tình lạc dấu ai về

Hôm nay xin từ giã
Huế cuả nhau ngàn đời
Mười ngón chừ xa lạ
Tội người và đau tôi

đh

KHI EM LÀ HẠT LỆ

Khi em là hạt lệ
Chảy lúc buồn hay vui
Có hạt màu rong ruỗi
Nhận phần đất chưa người

Có khi em màu hồng
Rơi tách anh buổi sáng
Hoà với cà phê đắng
Thành vị tình riêng mang

Có hôm em trở xám
Ngày anh quên làm thơ
Em rơi từ im lặng
Dài dài thành hồ mơ

Những mong nhớ ngang môi
Rong chơi từng con suối
Băng qua từng đồi núi
Đợi hờm tàu khứ hồi

Bốn muà trong thiên hạ
Hai muà trong hồn em
Một muà ngăn đê lở
Muà kia toàn trăng rằm

Hôm anh ôm hạt lệ
Vào vòng tay thương yêu
Ru em chờ mộng mị
Nở đoá tím diễm kiều

đh

Wednesday, November 25, 2009

BỜ VAI CHO DỰA

Xin dấu lặng
để tôi vào cõi nhớ
Đầy yêu thương
ngân hàng lá rừng già

Tôi liên tục
nhìn bước chân mình thở
Ba bốn lần
linh hồn nhuốm màu mơ

Chưa đến nỗi
phải nhìn đêm đang lịm
Tại nơi đây
không lối ngõ thời gian

Vì trên tay
đóa hồng xinh rất tím
Dựa vào nhau
nằm ngắm đám sao ngàn

Ước muốn nhỏ
dựa bờ vai không thật
Sau lưng mình
cầu ngũ sắc vừa treo

Cho tim tôi
nguyên trinh từ dòng mật
Hiện nguyên hình
đôi mắt ướt xanh xao

đh

MỜI

Mời em vào một giấc mơ
Mời em cứ để tim vừa tuổi xanh
Mời em chịu khó thương anh
Một đời mình sẽ muà hanh nắng vàng

Mời anh cốc rượu hoang đường
Mời anh nâng ly rượu yêu thương ngập tràn
Mời anh vào tận tim em
Để nghe lâng dậy dòng sông tự tình

Mời nhau cạn chén tơ đồng
Mời nhau nghe thấm nỗi niềm thiết tha
Mời anh cổi lớp phong ba
Ru anh giai điệu tình thơ mặn nồng

đh

MỘT NGÀY


Một ngày chưa được gặp anh
Một ngày tôi khóc chuyện mình trong thơ
Một ngày sau một giấc mơ
Tưởng tim ngừng đập; ngồi ngơ ngẩn buồn
Giọt tình yêu chảy từ nguồn
Có hôm về đến bến , hồn lu câm
Một đời có mấy lần trăng
Nhìn tôi với mắt lặng thầm cưu mang
Bao nhiêu cho đủ hở trăng ?
Để người hiểu nỗi tận đơn côi này

đh

Sunday, November 22, 2009

MỘT THOẢNG

Chỉ xin
nhân số lũy thừa
vô ra
chạm mặt
cho vừa lòng nhau

Chỉ xin
đau đáu niềm yêu
hòai mong
cứ việc
sóng triều tim vơi

Chỉ xin
một thoảng môi thôi
đưa cười
trở lại
mọc mời hoang mơ

Chỉ xin
con chữ thoi tơ
dệt cung
âm hưởng
lời thơ đổi chiều

Chỉ xin
lòng rạng ít nhiều
đem nguồn
thơ lại
cuộn xiêu hồn mình

THÔI ĐÀNH

Người đi
đành để người đi
tôi về một xứ
lệ thi nhau trào

Người đi
lòng suối mưa rào
nỗi buồn bất chợt
lãnh màu đêm khuya

Người đi
bão gió nổi hùa
con tim vô định
gặt muà đồng khan

Người đi
son sắc gầy mòn
tình tôi hạt cát
bụi hồng vươn bay

Người đi
nhớ những đêm say
giả vui ôm mặt
trong tay ngù ngờ

Người đi
để lại tờ thư
yêu em đến cuối
bây giờ hoàng hôn

Người đi
chuyện cũ mộ phần
vội vàng khoác áo
may bằng chia ly

Người đi
buồn nữa làm chi
tôi về lại xứ
lệ thi nhau trào

đh

GIỌT PHA LÊ THAO THỨC


Một giọt ..hai giọt ..rồi ba ..bốn giọt
Lặng lẽ như chân du mục đổi dời
Xuống từ mi dọc đường mòn sa mạc
Vòng quanh môi đủ ngọt mặn , bùi bùi

Tay run rẩy hứng lên lòng, trân trọng
Uống mà nghe chất nhớ thấm sâu hồn
Chế thật đậm giấc mơ đêm tràn mộng
Rượu hương yêu chưá toàn vị vui buồn

Thu vén khéo , sẽ thành bài tình lạ
Tôi ôm đàn, tiếng hát trở liêu trai
Ru một người , dù đại dương rộng quá
Thì thầm qua gió nhẹ sóng ngân dài

Lại một giọt ..hai .. rồi ba.. bốn giọt
Ngọc pha lê không có tuổi trên đời
Không có tuổi nên lời thơ bất diệt
Cuả chuyện tình nhìn với mắt tim thôi

đh

Monday, November 16, 2009

DÌU TRONG CƠN MƠ

Ngày tim tôi ngừng đập
Bên cạnh sẽ còn ai
Dòng pha lê kết chuỗi
Chạy vòng quanh làn môi

Ngày tim tôi ngừng đập
Cuối trời mây bỏ vui
Và mây bay xuống thấp
Nhìn tim, hôn , ngậm ngùi

Ngày tim tôi ngừng đập
Có một vài đốm sao
Lung linh như người khóc
Thở dài, trăng xanh xao

Ngày tim tôi ngừng đập
Xin người một lời thơ
Vá khâu bằng con chữ
Tiển tôi vào cơn mơ

Giấc mơ sau khoảng trống
Lời thơ là bờ vai
Dìu tôi đi trên mộng
Ôm chặt tôi nghe người

Cho tôi ngủ giấc dài
Cuả đoá yêu trên tay......

đh

LỆ KHUYA


Có những cơn mơ thay bằng lệ
Ướt gối và xoăn tóc dại khờ
Em quen tay, quệt ngang đôi mí
Hạt chìm , hạt nổi, lũ lê thê

Có khi làn sóng triều thao thức
Bờ vai chĩu nặng , gánh cơn nguồn
Niềm đau nổi dậy tim râm rức
Tội lạ, em ngồi ngập nỗi mong

Sâu đậm bao nhiêu ? ơi giọt nhớ !
Cụng ly thù tạc với con sầu
Bên ni em uống lời thơ lạ
Bên nớ tình chao xuống lối nhau

Tay sắp ngay hàng cùng tiếng thở
Muộn màng , buồng phổi ngạt từ lâu
Dòng pha lê trói tim chưa mở
Quay quắt giùm ai mắt trũng sâu

đh

Tuesday, November 10, 2009

TÀ ÁO CHƯA QUEN

Giờ trường tan, ngóng em chiều trước cổng
Mây vẩn vơ, lững thững cũng chờ giờ
Mây cúi xuống hôn lên môi phượng thắm
Áo ai vờn như cánh bướm vườn thơ

Mắt vụng dại, anh chưa quen màu nắng
Hởi nụ cười răng khểnh tẻ bên mô ?
Tóc xoả hờ vành nón nghiêng xinh xắn
Rèm mi cong thoảng nhẹ suối hồn chờ

Anh đứng yên , sách cặp tay mệt mõi
Cứ dùng dằng nửa nhớ nửa lo âu
Ghế công viên bên tê nằm , ái ngại
Xui anh qua cho kịp nắng cuối cầu

Em ngoảnh mặt , kiêu sa ,tuồng xa vắng
Anh núp sau hàng long não , ngập ngừng
Áo trong gió có chiều không vui lắm
Lại dỗi hờn, vạt quấn quýt lung tung

Anh bước tới , nhưng chân còn nhấp nhứ
Áo lụa ơi ! cho anh nói thương không ?
Mây đuổi theo, rĩ tai anh nhắc nhủ
Lời yêu ai ! hãy nhờ gió trao giùm

đh

Saturday, November 7, 2009

NÔI RU...


Nôi ru em ngủ yên bình
Đong đưa võng gió dịu tình với thơ
Ru ngày con chữ trang thư
Ru đêm tràn ngập giấc mơ diễm huyền
Ngủ đi em, đôi mắt trong ngần
Nụ cười đẹp những cánh đồng muà xuân
Nắng reo trên tóc chưa buồn
Nghe tim khúc khích trong vòng tay anh

đh

ĐỈNH NGẠO

Tiếng thở dài ngày xưa ? lời gió thoảng
Ray rứt theo chiều sâu riêng đời người
Có lắm bận con thiêu thân hốt hoảng
Rót ước nguyền trong chén rượu thề vơi

Giọt nước mắt sang tay tôi đỉnh ngạo
Nắm dây neo tháo bỏ cọc thuyền hồn
Đưa mắt trái soi gương cười khật khạo
Vào một thời , thời gian thật buồn nôn

Nếu mai sau tính nết vưà trở chứng
Tôi vục mặt vào sông nhớ tìm quên
Tôi sẽ chưà thói ngủ vùng đất giận
Vì từ trường râm ran chích vành tim

Hẹn sớm mai chăn trời và chiếu đất
Tôi lạy không gian cứu giùm linh hồn
Tôi trẻ lại sau cơn đau còn mất
Không nhìn lui, lỡ bóng nhớ chờn vờn

đh

Wednesday, November 4, 2009

CHIM TRỜI BÓNG CÂU

Những ngày nghỉ học trời mưa
Cái phùn cuả Huế có chưà mình đâu
Nhớ không ? Đường Phượng Bay màu
Bâng khuâng hai đưá tay nào đan tay

Em hay hờn dỗi lệ đầy
Nhìn em mắt cả một trời yêu thương
Anh hay chọc phá em buồn
" cô công chuá nhỏ bụi đường đen thui "

Công viên chiếc ghế hay ngồi
Cạnh hàng long não sầu rơi ngây hồn
Hôm nay ngày nghỉ ai còn
Ai còn ai mất ? mùi hương tóc người

Anh còn thích Huế nữa thôi?
Ván cờ bình giãi trên môi ngập ngừng
Bay bay hoa muối trắng đường
Chuyện mình như nhịp cầu thương gãy rồi

Bây giờ Thơ cũng bồi hồi
Một mai gặp Huế chim trời bóng câu !

đh

BIÊN THÙY CỦA CÁT

Tôi gọi tôi tiếng vọng
Từ mõm đá phôi thai
Tiền kiếp là giọt sóng
Trên biển hoang dấu hài

Hoàng hôn bờ cô độc
Bói cá lạy thuyền đau
Từ bãi hồn rêu mọc
Phủ ngàn đời lòng nhau

Chập chờ hơn ma đói
Lời lẽ tình riêng mang
Tôi vươn thành ngọn khói
Sống với biển muộn màng

Thêu chỉ vào dư ảnh
Đoá hoa sầu từ ly
Trên áo người bất hạnh
Ngồi khen trăng dậy thì

Tôi gọi tôi hạt cát
Bụi sao sa giữa vời
Rơi biên thùy sa mạc
Ngọn đồi tên Xa Xôi

đh

HẠT LỆ THIÊN THẦN


Từ ngọn bão đánh văng qua biển lặng
Gió phong trần tàn rã rượi niềm đau
Bay đi dâu ? nghe man mác sợi sầu
Đừng dừng lại vì tình tôi như nhất

Từ sông quên, con thác hồn bất chợt
Rơi từ cao xuống thung lũng muộn màng
Về bên trời mây chẳn , lẻ , lang thang
Băng cõi rỗng mảnh đời vun sốt nóng

Tim nổi sóng, tháp tùng theo tiếng vọng
Tôi quên yêu khi hồn giấu khôn cùng
Những cảm rung còn sót, vỗ về chung
Nên lốc cũng bồi hồi xa xứ sở

Chuyện tình yêu, chuyển sang bằng phà nhớ
Chở cuộc đời lênh đênh lạc ngòi, sông
Ví như tình có lúc cũng lông bông
Mơ một thuở đam mê hương cố quận

Thì Anh đến ! vòng tay thương thấy trống
Tôi hỏi tôi : sao tim đập rộn ràng
Anh là ai ? tim tôi trả lời rằng
Em cứ việc yêu Anh , đừng e ngại

Đôi môi em vẫn mọng hương tình ái
Và tim em kết tụ lệ thiên thần
Bửu bối kia chứa chất đủ ngàn hôn
Anh chỉ tặng người Anh thương triệu kiếp

đh