Saturday, December 19, 2009

CHIẾC HÔN ĐÃ CŨ


Dấn thân vào bước chân trần
Tội yêu quá nặng , triệu lần chưa quên
Mở hờ phòng trống đăng tên
Con tim trở chứng quanh miền thiện_tri
Máu hồng còn sót tí ti
Chờ xin huyết quản một ly gọi là
Tên người , thôi cũng phong ba
Tình yêu chìm lặng phù sa ven bờ
Sông thương rong ruỗi lững lờ
Thuyền tâm chở trọn giấc giờ phù du
Cơn ròng khoé lệ ba khua
Bàn tay trở đá điên, hùa quệt môi
Sao đâu mất hẳn tiếng cười
Tại hôn đã cũ của người chiều xưa.

đh

Monday, December 14, 2009

NẤC THANG

Nấc thang buồn
từ từ lên tuyệt đỉnh
Lòng mù sương
mọng chín , nổi xoay vần
Chuyện chờ đợi
cõi thơ van số tịnh
Giỏi sử huyền
khoảnh lặng rối ren tâm

Nấc thang chót
tay víu vào khoảnh rỗng
Chơi vơi chùng
yên lắng bọc vòng quanh
Như chong chóng
nghiêng chao rơi trời rỗng
Tội cánh diều
giữa gióng bão mong manh

Nấc thang cũ
xuống lên vừa gãy đổ
Quì lạy Trời
con giờ trái tim điên
Không nói được
không xin thêm lời, lỗ
Chỉ xin Trời
giấc ngủ kẻ bình yên

đh

HẠT TRẮNG


Hạt trắng ... hạt trắng ...hằng hà hạt trắng
Theo nhau rơi rơi, trời xám thật gần
Tóc đầu bạc, hay thời gian ghé xuống
Biết đời mình con suối lệ sâu , nông ?

Hạt tuyết nhẹ hay pha lê giọt chậm
Tuyết từ trời , nhưng nước nhỏ từ tim
Quả sông mắt thật ít nhiều vị mặn
Chìm làn môi một kẻ vẫn đi tìm

Hạt nhớ ơi ! dài quá trời viễn mộng
Vừa vặn cơn mơ chọn lọc vui buồn
Riêng tim tôi, vợi vời như sóng ngược
Cần tim anh nuôi dưỡng đoá hoa hồn

Hạt trắng , hạt màu , hạt li ti nhỏ
Tuyết đầu mùa quay quắt nhớ theo anh
Vườn huyền sử , quỳnh tiên vừa hé nở
Cạnh tháng ngày , đôi mi ướt long lanh

đh

Sunday, December 13, 2009

ĐẾM...

Một năm đếm mấy lần mưa
Một đời cọng lại chưa vừa tình em
Đếm đi ! Nếu được em đền
Cho anh tất cả lệ hiền quanh mi

Đếm trong sa mạc cả đời
Có bao nhiêu cát ? Hở người em thương
Đôi lần gió nổi mưa tuôn
Vài trăm hạt cát anh nhường cho em

Đếm hoàn cầu mấy dòng sông ?
Tìm ra đủ số nước không hở người ?
Nội cơn buồn lẻn mắt thôi
Anh chưa đếm nỗi giọt vơi giọt đầy

Tuỳ anh thương ít, thương nhiều
Gửi cho em mỗi một điều em xin
Quà đây , không phải bạc tiền
Chỉ ba con chữ anh : Còn yêu em !

đh

GIẤC TÌNH

Làm mặt lạ tháng ngày chưa đủ tuổi
Tội cho tôi , lẵng lặng đợi anh hoài
Đêm nuối tiếc hằng giờ, tim bối rối
Giấc tình nồng khô cánh cũng dừng bay

Mơ nổi gió trong ước mong ngày cũ
Giờ còn không ? vầng trán nặng ưu tư
Hay gặp phải lời thơ đầy ẩn dụ
Câu yêu thương , con chữ đã làm ngơ

Vậy tôi biết phần mình còn hay mất
Lời huyễn ngôn thà dại dột bóc trần
Thôi ! Trở lại thuở buồn chen lẫn khóc
Đổi chác gì khi tiếng chót không âm

đh

Wednesday, December 9, 2009

LẠI TRỞ ...

Mơ người
người
lại trở mơ
tôi
Tình
là thu bay
nổi nhớ
ơi
Thơ tôi
chiếc
võng nôi
trời mộng
Tình dậy
muà khuya
bẽn lẽn
mời

Mơ hoài
hoài
ao ước
cùng tôi
Đêm đêm
Thơ
nhoẻn miệng
chờ người
Giấc thương
nhuộm
ý lời
muôn thuở
Trân trối
nhìn môi
rạng rỡ
tươi

đh

Tuesday, December 8, 2009

BIỂN TRĂNG


Có ông sao sáng trên trời
Hớp hồn trăng ,xuống bờ đời rong chơi
Mơ hoang từ thuỷ triều vơi
Biển nghe rộn rã tiếng cười Thuỷ Tinh
Sơn Tinh đổ tội cho Trăng
Cứ vờn mãi sóng trên Sông đợi chờ
Đôi khi sóng cuộn thành thơ
Cho tình rúng mãi cơn mơ khuya ngầm
Trăng trên Sông gọi thuỷ thần
Ngàn thao thức mở căn phòng ngăn tim

đh

Saturday, December 5, 2009

NHỮNG CON ĐƯỜNG CUẢ HUẾ


Đi trên lá giữa những đường cuả Huế
Ghé quê nhà cảm xúc run đôi vai
Miền ký ức từ từ thu nhận đủ
Những con đường cuả anh em mình đây

Tuổi dậy thì vừa mười ba, mười bốn
Vẫn những đường đẹp nhất Huế xa xôi
Đó Lê Lợi qua trường em phượng thắm
Gắn bó hoài dù năm tháng phôi phai

Đường tình yêu chị tôi chiều thứ bảy
Lên muộn màng, nắng trở lại ven sông
Dốc Bến Ngự, bên vườn cau sai trái
Anh biên thơ trên giấy trắng chờ mong

Đường lên ga, và lối mòn Đại Nội
Đang ngủ yên trong tầm thức ngày thơ
Nay trở dậy lang thang về Gia Hội
Lá me xanh chiều Vỹ Dạ đón đò

Ôi !những đường, những đường thành phố Huế
Ngõ ngách nào kỷ niệm cũng song đôi
Trần Hưng Đạo hay Huyền Trân công chuá
Nón nghiêng vành , tà áo trắng tinh khôi

Huế ơi Huế, về rồi đi lại tiếc
Trời hạ nhìn trường cũ nắng chang chang
Chưa quên được tiếng anh cười giòn giã
Bóng chân tình thuở em tóc mười lăm

đh

Friday, December 4, 2009

TÌNH BUỒN


Trả lại chuyến khứ hồi cho tuổi trẻ
Hồn lang thang lượm nhặt lá phong trần
Tôi vẫn sợ người gọi tôi bằng lệ
Chảy muộn phiền thành mạch suối hà vân

Lòng bàn tay , đường gân xanh nổi tím
Bám vào nhau, ngón cuối gãy lóng đầu
Dòng máu đỏ loang thấm vào phổi lịm
Chạy theo viền mi mắt rối ren đau

Thôi ! sửa soạn đưa nhớ qua vườn dại
Nuôi đàn thương và đám ái ân hờ
Thiên sử hão tim người ngăn biên giới
Sau mảnh trời ngùn ngụt lửa sông Mơ

đh

GIỮA CÓ VÀ KHÔNG

Nguồn vui nhiều ít
buồn thì đông
Tình như cánh gió
có , không qua đời
Qua đời
lủi thủi mình tôi
Từng đêm nguyệt nhật
mượn lời Thơ yêu
Bao nhiêu khuya
vạn triệu điều
Bên ngoài song cửa
tưởng xiêu gót người
Không ! không
chỉ ngọn lá bay
Nhẹ theo làn thở
cuả trời qua thu
Không !tôi biết
phận tôi ngu
Lòng đem trải thảm
ngồi mơ giấc thần
Nghĩ mình
được sống một lần
Với Tình tuyệt diệu
nên cầm con tim
Đem bao
vào nắng huyễn đêm
Chong đèn tiền kiếp
se duyên sử huyền

đh

CẢM ƠN TRỜI


Cảm ơn Trời đã tặng
Ba ngàn trăng vưà qua
thêm trái tim hửng nắng
Thế tim con đang già

CẢM ƠN TRỜI

Tim con đang bắt đầu già
Bơ vơ từ thuở sông hà vân khô
Con tim nguồn cội sông hồ
Bước chân nhấp nhứ giã vờ lãng khuây
Nỗi buồn cô quạnh trên tay
Võ vàng như cỏ đất cày đồng hoang
Vườn hồn Thơ viết thiệp tang
Khoá chià sương rụng rỉ han từng ngày
Con lần đỉnh núi phương tây
Cuộn mình lớp tuyết trắng dày ... ngồi tu
....................
Bỗng dưng từ phiá sa mù
Bóng Trời cúi xuống thổi rua nắng hồng
_ Con thương ! nhận lấy , ta mừng
Quà cho con đó : nồng nàn nụ hôn
_Yêu đi con ! cô bé thiên thần
Ta đày từ kiếp thân tằm nhả tơ
_ Uống đi con! sau cốc chiêm Mơ
Cổi xiêm y khoát nước hồ sông trăng

đh

SÓNG NGÂN

Vòng cung
mở ngoặc rậm lời

Đỉnh cùng
rúng nhẹ
khoác mời xiêm y

Chuyển đề
gợn sóng nga mi

Ưu tư
sòng sượt
bên lề cuộc chơi

Dấu thăng
trầm bổng dụ người

Nốt đen
bắt chợt
màn vui loà xoà

Râm ran
tiết điệu dung hoà

Ngón đàn
phong vũ
Tình xa tưởng gần

đh