Tuesday, January 26, 2010

Thêm Một

Thêm một tối
Phong thư cũ dưới gối
Thở dài buồn
Nhỉn em , mắt đìu hiu
Ta hiểu lắm
Em buồn, ta bối rối
Lòng ta dài
Nhưng biết dỗ em sao ?

Thêm một quãng
Thời gian con chữ lạnh
Phổi phập phồng
Lồng ngực cũng riêng mang
Chuyền cho em
Làn hơi nồng bối cảnh

Gối đầu trên ta
Mặc nước mắt rơi nhanh
Thêm một chặng
Mái tóc người thương, ướt
Xây qua mi
Thăm thẳm nỗi đợi chờ

Ngày mai nhé
Có lẽ em nhận được
Cánh thư tình
Sau tuần lễ ngồi mơ !
đh

Ngỏ Hoang

Miên man nỗi nhớ
dang hoàn vũ
Phải góp niềm mơ
đáy buổi chiều
Thơ rơi từng lá
nên con chữ
Thảng thốt mầm trăng
mớm sóng yêu

Cân buồn, trôi thả
trên sông , vượt
Ngâm nổi vầng mây
chuyện khoản bồi
Núp bóng tuần canh
hồn ẩn dật
Niệm từ nguồn gốc
nắng sinh đôi

Bôn ba triều lạ
hờm xa bãi
Chận bước còng nghiêng
sóng đánh văng
Trên trang thấp thoáng
thơ anh đấy
Mở khoá hồn em
cửa ngõ hoang

đh

Cầm Ca


Cầm ca nhẹ khúc , châu rơi
Từ ven tim nhỏ , ngón mời nhặt khoan
Êm xuôi tay gõ phím , ngân
Từ cung trầm hưởng , đến âm ba cuồng
Xin anh bớt thoáng tình buồn
Ngồi nghe em cất lên từng lời ca
Nốt do em tặng người xa
Nốt sol là tiếng lòng ta gửi về
Đây tuy chẳng phải ước thề
Cầm bằng một chút cung mê tặng người

đh

Anh Có Thể


Anh có thể
Tìm cho em thêm
Một người đọc thơ em?
Cho họ nghe mưa rào trên lá
Hay nhìn những hoàng hônHumée
Nhuộm núi đồi
Những chiều có lúc muộn phiền
Muốn khuây khoả quên ?

Anh có thể
Bắt cho em chút mây ?
Để em may áo cưới
Cho một cặp chim câu
Đang ngọt ngào yêu nhau
Dưới hàng cây lá ngũ sắc muôn màu ?

Anh có thể
Cho em xin cây diêm
Để em thắp ngọn nến yêu thương
Bởi nơi em là bóng tối
Trong thời gian và không gian
Xen hình bóng anh có lúc chập chùng
Thật mênh mông !

Anh có thể
Ươm cho em vài hạt yêu
Em dành làm của hồi môn
Trong tương lai viễn ảnh
Có chút thăng trầm
Giữa ngọn sóng vui
Giữa ngọn sóng buồn khi thương anh

Anh có thể
Cho em nửa cuộc đời
Dù chỉ là trong mộng
Khi đời em tàn mất màu hồng?
Em sẽ đổi với anh
Một dòng nước mắt ấm
Em thêu lên vai áo anh
Tên của một mối tình


Anh có thể
Nhìn về phiá mặt trời mọc
Sẽ thưởng thức mùi hương
Một loài hoa anh đã
Trồng cho em trong vườn
Tâm thức hiền hoà

Và giữa nhụy , một trái tim
Chất phát đã yêu thương anh
Tuy không biết nói
Chỉ biết cười khi nghĩ đến anh
Hở anh ?

đh

Mẹ Ơi ! Phố Cỗ

Nơi mẹ tôi sinh tôi
Hôm nay tuồng xa quá
Hội An , phố cổ nhỏ
Đêm heo hút , bùi ngùi

Nơi người yêu thương xưa
Giờ như vừa mất dấu
Trời còn vương trong thơ
Con chữ ngọng , quay đầu

Đêm tuổi thơ xa xôi
Chưa lần chen bóng tối
Giờ lòng nghe ưu tư
Mất mát quá nhiều rồi

Nửa đời chân con qua
Bước dần trong giông lũ
Cuộc đời luôn bôn ba
Nổi nhớ mẹ dại khờ

Trời đây xa quê hương
Ngay lòng con mưa bão
Tầm tay con chưa vươn
Ôm mẹ , mắt nhuộm màu.

đh

Thơ Tôi

Tôi làm thơ, nhưng chẳng hề thi sĩ
Vì thơ tôi mong gì có người xem
Tôi viết thơ, chỉ theo dòng cảm nghĩ
Cho bóng hình bên cạnh gối hằng đêm

Thơ ngẫu hứng, từng giấc khuya thức muộn
Thời gian chờ , khỏi nhớ thì giờ trôi
Nên con chữ chạy theo lời tình huống
Trong không gian cõi rỗng , chỉ hai người

Người đã muốn dìu thơ vào huyền sử
Gọi tôi là hoa, hương dã thiên nhiên
Cho tôi tim, dành cho tôi hơi thở
Từ phổi người, qua dòng đỏ luân phiên .

đh

Tình Khúc Chờ Nhau


Cửa Hoàng Thành, anh về nhằm ngày Tết
Sao nghe sầu giăng nặng rễ mù u
Chiều cũng chẳng đem hoàng hôn ra mắt
Em ngày thơ, cô bé cửa trăng tù
Vầng trán ngủ dưới tóc mây yểu điệu
Anh nương tìm dấu vết mấy tờ thư
Chân trời đỏ đôi môi em mười sáu
Anh phân vân, lá chết tự bao giờ !

Cơn buồn đếm mây bay từ xa tới
Bảo với anh, em như hạt mưa phùn
Rơi rơi mãi không hẹn ngày ngưng lại
Chuyện bắt đầu khi ngõ hẹp trời thương

Anh chợt nhớ mấy thúng dâu Truồi ngọt
Mỗi lần về, cô bé mắt reo vui
Anh hay hứng từng giọt sương đọng lá
Mời cùng anh môi hồng dừng trên tay

Áo em trắng, dưới gió ngày trời đẹp
Anh ngang trường , mơ ngắm, tưởng mây bay
Đồng Khánh ơi ! tóc hương ngây vành kẹp
Lòng anh say , rượu nếp mới trong ngày

Trái đào xinh , hồng má người em nhỏ
Mọng ngon lành , cắn nhẹ giữa đường răng
Hoa soan tím , tóc em thơm muà hạ
Nay nhịp buồn, con ve khóc cùng anh

Thế thôi ! anh chừ rày đây mai đó
Tết qua rồi ! Em cũng vắng đồi sim
Bàn tay ngự trên trang thời gian cũ
Mưa phùn dài hằn lên nỗi niềm riêng

đh

Cám Ơn

Ơ !
Cảm ơn ý tứ người thơ
Cho ta tí sợi nhớ mơ đang chiều
Sông tương, ta hạt cát nghèo
Nằm chê thiên hạ cợt trêu thạnh tình

Cát buồn, mi mắt long lanh
Đếm thầm cây mộng lá tình còn nhiêu
Ơ sông ! dẫu tóc muối tiêu
Lòng ta vẫn thổn thức yêu thơ người !

đh

Phím Nhạc

Buồn buồn , mở đàn , dạo
Những nốt do , si , la
Lời phím đen , trắng hão
Số không , tròn chạy ra

Trăn trở , nốt trầm yên
Nốt thăng tìm ngón, cản
Lũ lượt , ngân phím lặng
Do đến do : nẽo anh !

Buồn ngày, hờn phím trắng
Buồn đêm , dỗi phím đen
Cõi lòng ta quãng tám *
Trố mắt nhìn ngây, thèm

Tay trở về nghiện phím
Nốt đen sau nốt tròn
Tiếng ngân vừa dứt , nín
Tên người : bỗng lũ dâng !
*octave

đh

Dương Cầm


Người vừa hỏi
bao giờ cho nghe được
Giòng nhạc êm
thở nhẹ ngón tay ngà
Cảm ơn lắm
liệu tim còn lã lướt
Trên tay mình
khi hồn đã xa ta ?

Hai mươi năm
tiếng đàn chừ im bặt
Từ ngày tôi
không còn nắm buồn vui
Dư âm chết
tiếng ngân cuối đã dứt
Ngón tay rời
phím cắt quãng , trầm tư

Đời chở sóng
đánh văng vùng tâm sự
Trong từ trường
tình yêu quá rã rời
Mấy nốt lặng
chiếm hết cả địa vị
Luân hoán chùng
nốt sol si thôi nôi

Tay trở nặng
hay ngón chưa rời phím
Dãy nốt đen
ngậm ngùi khóc gìùm tim
Buông ngã nghiêng
chùm ba* vừa ngất lịm
Giòng nhạc buồn *
u uẩn mãi Chopin

Vừa chợt hỏi
tiếng đàn sao lạc giọng
Tim không còn
nốt mi đã hoen mi
Còn nốt la ?
hàng pha lê rơi xuống
Lối về hồn
nốt nhạc cuối tên fa !

*triolet
*tristesse de Chopin

đh

Mỗi Đêm


Mỗi đêm vun một giấc mơ
Sáng ngày lên núi làm thơ ghẹo người
Niềm hân hoan khoác áo vui
Có Mình vẫn cạnh , đời thôi võ vàng
Mỗi đêm lạc giấc mơ hoang
Gối cười, trêu mãi : Cô nàng chờ ai ?
Nghịch đùa, em ngẩn ngơ môi
Chữ anh trộn với thơ mời tình khua
Mỗi đêm phổi giã đò lừa
Thở dài xem có ai thơ thẩn buồn
Nào ngờ anh giữa hồn em
Cả ngàn năm trước nên tim vẫn hồng !

đh

NGỘ NHỈ !

Đông đang về, xuân sao đầy tim ?
Tại cơn gió nhẹ thổi từ anh
Đánh rơi con chữ trên trang giấy
Ghép lại thành câu : yêu mãi em !

Hoa vườn nở thắm , dưới cơn băng
Trời lạnh độ âm, lòng lại không !
Tại tim mình khắc tên nhau đó
Tuyết trở thành than ngọn lửa hồng

Lò sưởi tìm em chính là anh
Bình minh trang sức lá tình đêm
Giấc khuya rạng chói hừng đông sáng
Âm vọng trời thương , khúc khích em.

đh

Wednesday, January 20, 2010

Gió Trên Không





















Tảng sáng , vát đàn đi tám hướng
Đêm đêm , dừng lại đọc tình thơ
Đời của ta, coi như cỏ rác
Ta thả hồn vào cõi tịnh , mơ

Khăn gói quãy vai, nhà quán trọ
Mượn tình làm gối , giấc khuya khuya
Đào hoa , thây kệ, như không có
Hồ trường trong túi, bạn thân ta

Ta nhớ hình như qua tiếng gió
Ta nghe tiếng khóc của tim ta
Ta nhìn giọt nước rong theo má
Lăn nhuộm vành tim , máu giặn già

Ta rũ linh hồn làm một chuyến
Chân trời rộng hẹp túi càn khôn
Mộ phần cố quận , không còn chốn
Hồ hãi trường giang mộng nguyệt cầm

Hôm nay di chúc gửi để dành
Mở quày cho gió rớt trên không
Chất hồn ngâm rượu đang đông lạnh
Thở khói vương màu trăng giữa sông

Rồi quì xuống đất , xin hai lạy
Một để tình yêu, một tặng Trời
Mở nắp tửu bình say sưa mãi
Quên đi sự thế, chẳng quên người


đh


Còn Anh Bốn Mùa









Còn muà xuân, cây lá trổ hoa
Còn vườn hồng tím , nhụy thơm tho
Còn câu thơ đẹp như hồn bướm
Còn cánh hoàng âu lượn đợi chờ

Còn hạ hồng , say rượu phấn hương
Còn tình xa gửi tự biển thương
Còn anh , còn cả trời thơ mộng
Còn em , môi nhoẻn đợi hôn nồng

Còn muà thu qua, còn yêu anh
Còn trăng , con sóng hồn hiền lành
Còn mây , tinh khiết tim nguyên thủy
Còn gió , còn thư xanh cho em

Còn muà đông sang, sương tuyết ngàn
Còn lời yêu , ngơ ngẩn âm vang
Còn vùng tay ấm , yên cơn ngủ
Còn vọng trời mơ ,nhớ giấc hoang .

đht

Paris, Anh, Tháng Mười


Ngắm cánh diều nghiêng
trên phi đạo
Rộn ràng, tim mọc
cánh vươn mây
Paris hửng sáng
mưa trên áo
Em cũng vừa hong
mắt lệ đây !

Chân chim thoăn thoắt
vui chi lạ
Bóng của mình mong
ngập phi trường
Giữa vạn ngàn người
em chỉ thấy
Một người ! Một người :
anh của thương !

Tháng mười Paris
muà lá hẹn
Rủ đàn chim nhỏ
đến chào anh
Đây anh, và đó
em e thẹn
Tượng đá Luc Xâm
xen , ghé thăm

Tháng mười , tháng mười
muà thu nhớ
Paris , và anh
và chuyện tình
Đêm Seine , từng cánh
hoa trăng nở
Đượm thắm lòng nhau
một chiếc nhìn !

đh

Friday, January 15, 2010

NẾU MÌNH LÀ ...

Nếu em là hoàng hạc
Anh tung trời theo không ?
Hay chỉ ngồi đàn hát
Bên bờ nước sông Hằng

Nếu em là vầng mây
Anh có thành cánh gió?
Chiều nghiêng say khẻ nhớ
Cuộn sóng thơ rộn chờ

Nếu em là giọt mưa
Anh chắc là ngọn lá
Hứng cho em từ cỏ
Trên thảm yêu sang mùa

Nếu em là ngấn lệ
Anh sẽ là vành môi ?
Uống từng giọt nho nhỏ
Hương vị ngọt sao trời

Nếu em là thiên sứ
Anh tặng gì cho em ?
Hay chỉ thiên huyền sử
Ấm đoá tim nhung mềm

Nếu anh là bình minh
Em sẽ là hạt nắng
Lung linh trong giấc sáng
Muà hạ chuyện tình mình

đh

GÓC TIM


Nét buồn trở chứng trên mi
Níu tay em hỏi muốn đi không nào?
Mắt trừng , em hỏi đi đâu
Theo nhau , làm chuyến qua cầu phiêu du
Trợt chân, cánh mộng bay vù
Vướng vào sợi chỉ cửa tù thời gian
Con đường !
Con đường của gió hay sang
Của mây, của giấc mơ vàng anh yêu
Ơ kià !sao bước liêu xiêu
Tại trời đổ nắng lên màu pha lê
Buông em, con buồn trở về
Một mình lầm lũi kéo lê gót hài
Kiễng nhìn, mái tóc sương phai
Nhạt thu, chiều uá cỏ may lề đường
Thiếp đi, trong cõi vô thường
Ngọn cây đời trổ lá cuồng tên ta
Bài thơ khúc điệu âm ba
Hình như con chữ làm già góc tim

đh

Sunday, January 10, 2010

CHUYẾN BAY ĐÊM

Chuyến bay nào , bay nào
Vừa rời gót giấc khuya
Cho tôi nằm ngang cánh
Không chần chờ, trể giờ

Chuyến bay vào sông trăng
Dỗ ru tôi bằng tiếng
Tiếng nói người tôi tìm
Loanh quanh dòng thời gian

Chuyến bay đêm , từng đêm
Tôi rạc người vì nhớ
Tầng trời ngày tháng đếm
Người yêu chờ, tôi chờ

Chuyến bay xa, thật xa
Tôi nhận làm thiên sứ
Lẻn vào cõi huyền sử
Đậu tim người , uống thơ

Chuyến bay vào cõi Mơ
Chuyến bay vào tâm Thơ
*
Người yêu chờ, đang chờ

đh

HIỂU NHAU


Nghiệm từ bậc tam tự kinh
Lòng vui sốt sắn hồi sinh giọt đào
Hiểu nhau ! lệ đổ khá , trào
Quãng đời còn lại mở rào thức tâm
Tỉnh, ngồi gói ghém si sân
Hờn ghen đem quẳng dưới gầm càn khôn
Đón em, bằng cả tấm lòng
Vòng tay người, nhận, no tròn yêu thương
Một hề ! đường bát ngát hương
Hai hề ! em lượn sông trăng tẩm hồn
Tim, bình rượu chất thủy chung
Em mời người cạn chén nồng đoàn viên

đh

CUNG THƯƠNG


Giọt vui len mắt , ngủ nhờ
Đàn chim mộng trẩy hội thơ vườn hồn
Chiếc hôn nhận từ tay chàng
Thiếp đem nghiên kỷ đặt bàn án thư
Bày trang giấy trắng, vào mơ
Rong ngòi mực tím họa thơ với người
Tâm tư nhẹ, thoáng bồi hồi
Yêu chiều , nét chữ vấn trời nguyên khai
Một mai , trang điểm hình hài
Lụa nhung tình tự, son môi phớt hồng
Áo xiêm, em đẹp cho chàng
Lời thơ ngắn gọn mở màn cung thương

đh

Friday, January 1, 2010

THỜI GIAN


Đêm rong theo chuyến xe bình
Rụt rè bến nhớ làm thinh đứng nhìn
Chạy qua một đỗi rừng tình
Có khi ngõ lạnh , hẽm cùn thất thơ
Ngày , thường có một người mơ
Trổng sâu tiền kiếp lời thơ ngọt ngào
Sáng , reo theo ngọn sóng đào
Trên vùng biển hát , rạt rào tương tư
Trưa, ru từng chữ tình cờ
Thời gian còn đọng nét mờ huyền sương
Chiều , tơi bời gió ươm hương
Sợi tơ đành rối trên nguồn dòng cay
Khuya, quả tình chuyện lưu đày
Vòng tay quá trống không hay hồn chờ
Vòng vo ngày chỉ còn ta
Đếm từng câu nói người xa lại buồn .

đh

TẠI ANH HAY TẠI .. !


Tại anh hay tại vì trăng ?
Mà em sống áo vạt nhăn hết rồi
Không đâu ! chỉ tại em ngồi
Thâu canh vai dựa anh mời qua đêm

Tại anh hay tại môi mềm
Ru em theo tiếng lòng êm ấm lòng
Không đâu ! làn sóng tim buồn
Lỡ ngang giấc ngủ , trăng vàng từ ngôi

Tại anh hay tại sao trời ?
Tẻ đêm băng ngược sóng muồi mưa Ngâu
Hình như lũ mộng sảng hào
Bay từ góc nắng cũ vào tìm nhau

Tại anh hay tại môi đau ?
Giấc yêu trổi dậy khoác màu rêu nhung
Chuông tình thừa dịp ngân rung
Nhìn trăng em ngỡ lời thương khẻ về .

đh

CHIỀU CUỐI NĂM

Chiều cuối năm
giấc buồn nằm trọn
trên vùng mắt môi

Thoảng chốc thôi
Giọng mình hát giữa
khung trời không anh

Có hay chăng
nỗi nhớ làm lành
Biển thương mặn
muối hồng dòng pha lê

Ra ngồi dựa
nắng hong mơ
Bàn tay lạnh đếm
những giờ xa nhau

Mùi hương nồng
ấm buổi yêu đầu
Có cần trộn
với giọt màu tim em ??

đh