Tôn Nữ ơi ! Hôm nào anh trở Huế Hành trang anh , hương vị chuyện chúng mình Thương chi lạ , em tôi :"cô bé lệ " Anh gọi bằng "đôi mắt ướt liên miên " Tôn nữ ơi !Nhớ mở trời nội điện Muốn nhìn em trong sắc áo hoàng gia Đôi mi cong , giấu những tia e thẹn Vành môi nồng , chiếc hôn gió đơm hoa Anh đem soan hòa trong màu tím áo Anh chọn sim nhuộm quai nón người yêu Trời ước hẹn , thơm mùi lá long não Sáu vài cầu theo nhịp bước chân, xiêu Dìu em đi trong sân chơi Đồng Khánh Giữa phượng hồng, mưa lá gió bay mau Chiều cuối nắng , hoàng hôn về Kim Phụng Đầy mặt đường dấu hai đứa bên nhau Đêm tình tự đầy ánh trăng Vỹ Dạ Dành riêng em , tròn như trái mù u Mùi cay trầu chợ Dinh , cau Nam Phổ Anh dừng luôn chân lãng tử Nhỏ à ! đht |
Tuesday, June 29, 2010
NHỎ À !
HẠ VỀ CHO TUỔI EM...
BỖNG CHỐC MÀ ...
Bỗng chốc mà bay theo nẽo thơ
Mênh mông, mênh mông , ơi dại khờ !
Em biết tim mình vừa mở cửa
Vườn hồn một tối kiểm hoa mơ
Có lẽ khuya em lên tiếng nói
Vầng trăng tuổi ngọc xuống làm người
Trong màu tím đoá môi hoang dại
Chưa hiểu mình rong tim của ai
Nhạc cũng giao lưu với phím đàn
Điệu tình hôn lén tóc màu trăng
Nên nhung rủ nhớ vào tâm tưởng
Sau phía hồn, tim bỗng lang thang
Mơ nào ỷ lại, cứ thức thao
Tên là : Tình tự với trăng sao
Vòng tay ai trống chờ em đó
Thương vội vàng đi ! khỏi vắng nhau
đht
VẪN MONG
Vẫn mong đằm thắm con đường
Tội chân hạc nhỏ giẫm sương đêm buồn
Triền mơ lên dốc sau cùng
Trên tần số giọng người , cuồng lòng tôi
Cõi mưa rớt hạt ru mời
Chừng khi rời rã những lời tình xa
Vẫn mong tiếng nói âm thoa
Bảy về chiều ngược thôi va chạm sầu
Duỗi dài đôi cánh , nghiêng chao
Bầu pha lê tím nhoà màu không gian
Vẫn mong còn đó duyên phần
Nằm trong cực lạc bình tâm hạc hồng
Vẫn mong bỏ thói phiêu bồng
Tìm nơi dừng cánh đậu vòng tay thương
đht
Saturday, June 26, 2010
VÌ HAY VIẾT CHO ANH
Thật là khó, thơ em vì hay viết
Đầy tình yêu , luôn hương ái ngọt ngào
Nhưng riêng cho anh, nên lời rất thật
Nói về mình , về Anh -Em, về nhau
Em đoán biết , thơ em hay theo gió
Dừng chân đâu ? Ai có hiểu thơ không ?
Có khi sông trăng , có khi chỉ cọng cỏ
Giữa tim mọi người , hình như viết cho chung
Thơ là mây, là sao , là biển mặn
Thơ em là mơ, là mộng, mối tình đâu
Viết cho anh , lại lạc vào tâm trạng
Ray rứt người , đời , vài trái tim đau
Nhưng thơ em không bao giờ màu chết
Vì tình yêu ngự trên tấm thảm thần
Đường của chung , một không gian riêng biệt
Không có người , chỉ mỗi bước Anh - Em
đht
Thật là khó, thơ em vì hay viết
Đầy tình yêu , luôn hương ái ngọt ngào
Nhưng riêng cho anh, nên lời rất thật
Nói về mình , về Anh -Em, về nhau
Em đoán biết , thơ em hay theo gió
Dừng chân đâu ? Ai có hiểu thơ không ?
Có khi sông trăng , có khi chỉ cọng cỏ
Giữa tim mọi người , hình như viết cho chung
Thơ là mây, là sao , là biển mặn
Thơ em là mơ, là mộng, mối tình đâu
Viết cho anh , lại lạc vào tâm trạng
Ray rứt người , đời , vài trái tim đau
Nhưng thơ em không bao giờ màu chết
Vì tình yêu ngự trên tấm thảm thần
Đường của chung , một không gian riêng biệt
Không có người , chỉ mỗi bước Anh - Em
đht
Friday, June 25, 2010
TIM CẢ HAI DẬY THÌ
Đi tìm từng phố núi Chiếc hôn dài liên bang Từng thành phố , thành phố Từng con đường bỏ hoang Đi về di tích cũ Có khung trời màu thương Buổi sáng hồng , mây tụ Rơi giọt buồn hơn sương Đi tìm, tôi du mục Tôi lần gần bước tôi Cỏ tang bồng tự mọc Chôn giấu luôn chân người Đi tìm rừng ân ái Dấu tay ngày xưa ghi Tên người , tôi nhập lại Tim có nhau , dậy thì Đi tìm lòng con suối Có bóng người hôn tôi Đắm đôi môi thơ dại In đậm nét tim cười Đi tìm , tôi đi tìm Vì tôi thương phố núi Chưa biết mình hạt bụi Bay hoài quên cả tên đht | ||
|
Tuesday, June 22, 2010
GIÓ HÁT TRÊN SÔNG TRĂNG
Em ngồi đếm tuổi tình xa
Trên cao gió hát đoản ca trùng phùng
Chuyện tình dìu dặt câu thương
Trời sao tĩnh mịch bên vườn trăm năm
Cất cao giọng nốt phong cầm
Chừng như hoàng hạc bay dần sau mây
Vũng thu cạn nước , héo mày
Giọt màu không thủ, dại ngây rạc rời
Khóa em anh mở đi người
Tận sâu cung cấm là trời thương yêu
Trăng ơi ! say bước chân xiêu
Chẳng ra chỉ tại tim phiêu bồng ,rình
Anh ươm gieo chuyện chúng mình
Em đem gió ướp thơ kình với mơ
Trăng nì ! tháo nút tâm tư
Hồn nhau ngập một canh bờ cỏ tương
Đêm trăng lạc bến cửa sông
Đêm sông dậy gió hương tròng trành nhau
đht
Monday, June 21, 2010
ĐI GẶP
đi gặp từng con phố
dừng nghe chuyện chúng mình
quày ngược về đại lộ
em buồn , đứng nín thinh
gật gù đôi mắt quáng
khói trà nóng bốc cay
dốc một mình rượu cạn
khật khưởng ngồi tìm say
em cho hồn vượt mộng
gát lên vài nấc thang
chiếc cầu ngang cõi rỗng
chỉ mình em biết đường
em chặn từng con phố
xây vòng nắng quanh đêm
hỏi giùm người có thể
nhận cất giùm tim thèm
ráng mây hồn thảo dã
gọi em "cô tìm anh "
bay về chiều tuổi nhỏ
có nguyên em để dành
đht
MÙA THU ĐI TRÊN CHỜ
Ngắn giấc ngủ
ngắn mơ, em thao thức
Mộng lại vào
đầy phố vắng Paris
Hồn rưng rức
con tim ngồi phố học
Uống những gịọt đen
café đắng , đổ lì
Dấu chân mây
trắng từ bên kia biển
Ngược sông Seine
chấm từng vệt , tần ngần
Đêm trên mưa
buồn , platane ướt lịm
Thương giùm em,
đèn Pont Neuf lu câm
Mình xa em
tháng mười xưa chưa cũ
Métro ù lì ,
trận thượng hờn anh
Vẫn biết yêu
với thương đầy từng phố
Tình yêu anh
dành cho cao hơn cả Eifel
Nay chủ nhật
ngón tay buồn, đếm nhẫm
Em lang thang
theo đàn sẻ qua cầu
Ngẫm nghĩ , ừ !
mùa thu còn mấy tháng
chờ cái giờ
phi cơ xuống ngắm môi nhau
Trận nước mắt
khóc vui ướt vai áo
Ghì đầu em
vòng tay ấm thế lời
Mặc chung quanh
Chỉ Anh -Em , huyền ảo
Cõi trời mình
thêm đúng bốn vành môi
đht
XA MỘT GIÂY
Em xa anh một giây
Một giây tim trở tím
Tim xa anh một ngày
Em xanh xao từng đêm
Dù nắng có về ngay
Tình nắng không đủ ấm
Để ru trên hồn này
Băng đá đóng đầu hôm
Biết nếu buồn xa nhau
Mới thương niểm gặp lại
Mái tóc mơn mởn màu
Rũ vai khúc khích vui
Mười ngón nhận thương yêu
Từ đôi tay ưu ái
Lòng mi trở diễm kiều
Mở khoá giọt quanh môi
Tia mắt dịu ôm em
Môi tương lai ấp úng
Nụ trong veo đầy miền
Cười sau mắt anh thương
đht
Sunday, June 20, 2010
KHI HẠT LỆ VỪA HAY ....
Khi hạt lệ vừa hay em nước mắt
Dìu chân mơ đi thẳng ngõ tim rừng
Mơ anh đứng bên bóng cây đối mặt
Thử viết tên anh lên nụ hoa buồn
Khi hạt lệ đổi màu , em rươm mắt
Rơm rớm chào , quẹt tay phớt qua nhanh
Ai biểu yêu chi nên tim thắt chặt
Đôi môi tìm lời , vỗ trán lăm nhăm
Khi hạt lệ buồn, lên nguồn viên tịnh
Lá rơi chập chùng , bay hẳn lên không
Còn lại cành khô lạnh , trân cảm xúc
Níu được gì đây ? suối nhớ đổ đồng
Khi hạt lệ chờ , em say nước mắt
Băng băng sông , về bên phía thưa hồn
Toàn đá sỏi, dọc dài theo tuyến lạch
Rưới trọn ngày , chưa thấm cánh đồng hôn
Khi hạt lệ hiểu em là nước mắt
Tình cho anh vừa hồng chớm chân trời
Em soi đuốc bình minh , tìm khuôn mặt
Khuôn mặt người em thường gọi : Mình ơi !
đht
Saturday, June 19, 2010
Em đừng bay như cánh chim
Mỗi lần anh nhớ biết tìm đâu ra ...
Thơ của ..
Trước mặt biển, em hải âu mõi cánh
Đứng lặng từng chiều , mõm đá chơ vơ
Trời đất đão , tưởng em say rượu mạnh
Không ! Tim mình vừa ra khỏi cơn mơ
Biển thênh thang, thủy triều hợp , tan rã
Thè lưỡi sóng dài liếm cát u hoài
Đôi phía rèm mi , hai hàng nước ứa
Ruỗi rong chảy thành suối giữa lòng tay
Chân em lang thang, lún sâu cát mặn
Mắt lại xè cay, chằm chặp hồn chiều
Sau lưng mặt trời, có cơn gió thoảng
Em nghe được lời người thương vói theo
Em vọng ngàn mây , chỗ trời anh ở
Đậu đỡ ngọn buồm , nhắm hướng tim nhau
Muốn mình tự bay, đôi cánh quá nhỏ
Sợ sức gió cuồng bẻ gãy làm sao !
Vươn cánh em bay, vì thương nhớ quá
Trong trời mông lung ,sức cũng sắp tàn
Hơi thở mòn dần , nhưng em mặc kệ
Em chỉ mong mình rơi đúng tay anh
đht
Friday, June 18, 2010
MỖI KHI ...
Mỗi khi buồn, em bày đặt nhớ
Mỗi lần nhớ ; em ghé quán mơ
Tim ngồi , nổi hứng làm thơ
Tâm tư xáo động ẩn mờ thủi thui
Tay em con chữ ngủ vùi
Mộng bay từng sợi rối nùi nguyên trang
Lúc buồn, hàng chữ dọc ngang
Mỗi khi mực thở , ngòi ngoan thuộc lòng
Giận mình vẫn thói cuồng ngông
Lần tìm cuối ngón quẹt giùm nhanh môi
Mở hồn , bóc mấy múi vui
Cho anh khỏi quở : Em tôi buồn hoài !
Mỗi giây , mỗi phút yêu người
Buồn vui lẫn lộn cược trời minh tâm
đht
MÀU ÁO XƯA
Anh về lại Huế một trưa
Mùa thu nên đã quá mùa phượng bay
Tìm em qua lớp khói dày
Ngó ngang Đồng Khánh tóc mây thơm nào
Có còn gót guốc thương nhau
Mượn cầu nhắc lại trời màu áo xưa
Màu sim hay tím vừa vừa
Em tôi còn thích hoa mùa hạ không ?
Nay mông lung lắm nhớ nhung
Nón nghiêng tuổi ngọc quai chùng lòng tay
Quãng đường Lê Lợi còn đây
Mùi hoa kỷ niệm em ngày mười lăm
Trang thơ xác bướm ngã vàng
Gom từng hạt nước mặn ngang cánh rèm
Đưa lên môi , uống lệ em
Gọi là giọt rượu của men hương ngầm
Sân ga, anh đứng âm thầm
Tình cho em vẫn mọc mầm trong anh
Gió chiều chuyển lạnh bờ sông
Lang thang núi cũ nghe rừng thông reo
Dáng Hương chảy nhẹ , diễm kiều
Tưởng em thấp thoáng một chiều Kim Long
Trường Tiền đón bước lưu vong
Nhỏ ơi ! thương cứ ruổi rong tim này !
đht
ĐÁNH VẦN
Đánh vần lục bát thơ tim
Vũng hồng vạn cổ còn y nguyên phần
Bậc cung lên bổng , xuống trầm
Ghẹo hàng chữ láy trên tầng phím ngang
Câu anh lục bát vần bằng
Câu em lục bát cong đàn, chùng dây
Mình ơi ! Nhớ lắm vòng tay
Rạc người em đuổi buồn ơi là buồn
Dành anh lục bát giòng thuần
Dành em , thương đệm nhạc cùng với thơ
Em xin làm kiếp tằm mơ
Để Mình nuôi kén ươm mùa ửng duyên
Mai về chuyện hai đứa mình
Vẫn bài lục bát nặng tình tào khê.
đht
CÓ NHỮNG THỨ
Có một thứ
gọi nôm na : da diết
Có mối tình gọi là bất diệt
nên tim vẫn
không bao giờ mõi mệt
Khi tim đập cho người
muôn khiếp nhịp thương yêu
Có một thứ
người đời gọi là hạt lệ
Nóng hổi rơi
những lúc mắt không cười
Hay những bận
xanh xao , ngồi kể lễ
Tự nhiên buồn
nhớ những khuya vui
Có một thứ
gọi là sau đáy mắt
Tấm gương hồn
rọi đúng tim nhau
Dấu mười ngón tay
ôm chầm lấy mặt
Kéo vào lòng
sợ thời gian qua mau
Có một thứ
em luôn nhớ mãi
Chiếc lâu đài
anh dựng cõi toàn thơ
Anh chôn giấu
biết bao nhiêu của cải
Dành cho em
mai lúc đón em về
đht
Thursday, June 17, 2010
HỒI MÔN CON GÁI
Ngược trời , anh ghé thương em
Mấy mùa mới được một lần trăng yêu ?
Cạnh nguồn cỏ dáng liêu xiêu
Vớt hồn sông cuộn trôi cheo chéo bờ
Em lần tới thuở ngày thơ
Biết chân có nỗi qua mơ thượng ngàn
Em gom tuổi ngọc dần dần
Hồi môn con gái để dành từ lâu
Mai nào khoác áo cô dâu
Tia anh ngàn sợi nhớ màu len kim
Tình anh cho : nút khuy tim
Chằm thêu từng dãy thuỷ kiềng pha lê
Con trăng vui quá, dợm về
Ôm hai tay hộp quà , kề má hôn
Chiếc hôn đậm ánh môi nồng
Lời anh âu yếm em giòng sông thu
đht
THƯƠNG CẢ ĐỜI
Em hay giận những lối đi quen thuộc
Tại lỗi buồn anh, hon héo vành môi
Mai một nếu , thơ em lỡ quay quắt
Chỉ cần một lời là đủ vui tôi
Biết có phải thư đi từ nguồn nắng
Viết về tình yêu , lại mãi nhớ người
Nhớ đến nỗi uống thư , em thấy mặn
Tâm tư chòng chành , rủ lệ ra khơi
Lúc quá đói thư anh , tim trở ốm
Hơi thở gầy gò, ôm mi cay nồng
Chỉ một phút xa nhau , môi độc ẩm
Chung trà pha lê,cố nuốt giọt sau cùng
Em mới hỏi tim vì sao nghèn nghẹn :
Vòng tay anh quên khóa , lại lang thang
Đi con đường thấy anh chưa bên cạnh
Ngàn lần bơ vơ, đợi đến võ vàng
Em đem gíó, thế mực thường hay viết
Em đem mây thay trang giấy màu trời
Tất cả mơ em , trở thành như nhất
Thương cả đời , thương chi lạ Mình ơi !
đht
Wednesday, June 16, 2010
HOÀNG HÔN LỬA
Chiều tháng sáu , tim mon men biển núi Bâng khuâng theo bánh xe lửa tròm trèm Dãy mây tím cô đơn, tìm nhau hỏi Mấy kiếp rồi mới mọc nỗi trăng đêm ? Núi đứng xa, lặng thinh ngong ngóng biển Có phiến đá hòn chồng , hòn vợ buồn thênh Hải đảo phối âm , nằm nghe gió thở Hơi xôn xao lên xuống , sóng dịu hiền Cuối chân trời , hoàng hôn chưa chịu nghỉ Còn vật vờ , nhấp nhứ bóng loang quanh Sợ lấm chiếc áo lửa hồng tắt tị Đêm không đèn, ai đứng đó thắp trăng? Hoàng hôn lửa , nhúng tay vào nước mặn Bánh xe tròn chìm dần xuống ngoài khơi Em sửa soạn đi , tim chưa kịp ngắm Bước nhỏ thương anh, cho cả cuộc đời đht | ||
|
TRĂNG CÚI XUÓNG
Trăng cúi xuống
nhìn anh , tâm mi ngủ
Em đem mơ về
vuốt tóc, lời ca dao
Lời ca dao
chiều sâu lòng tim nhỏ
Mộng đi Mình
em lóng lánh chiêm bao
Sao bàn bạc
theo trăng cùng vượt biển
Tìm mắt em
tia ánh sáng đưa đường
Qua phòng phổi
em vừa quét dọn sạch
Dựa mé giường
đắp cho anh yêu thương
Ngủ đi Mình
đặt đầu anh lên ngực
Nghe tim ru
À ơi , nhịp dịu dàng
Ạ à ơi !
chiếc hôn ai mật ngọt
Tìm môi nhau
hơi thở ấm hương trăng
đht
Tuesday, June 15, 2010
MÂY LANG THANG
mây lang thang
đọng thành cơn mưa nhỏ
rơi trên rừng,
chảy theo suối sông trăng
bỗng một hôm
đòi lạc loài qua phố gió
nhưng gió chập chùng ,
về núp dưới tay sông
tia mắt hắt hiu
sông thương mưa chi lạ
về với nhau đi em,
sông với núi đầy dẫy tình
lang thang quá
e có ngày mưa trở lệ
tim lại chùng
nặng ngọc tuyết mùa đông
đht
CẢM ƠN LÁ
Em đang say
hay cuống chưa định hướng
Tại gió lay cành
hay thấy ta buồn ?
Cảm ơn em
hiểu tình ta sâu đậm
Một bóng hình
ngàn kiếp vẫn vương mang
Cảm ơn lá
không muốn ta héo úa
Em nhặt hạt mưa
tưới lên tim chùng
Rung rinh cánh
điệu luân vũ cùng gió
Sợ mắt ta mưa
mãi những giọt khôn cùng
Ta biết hồn
cùng con tim làm ngặt
Đem tương tư
ngâm rượu khóc trăm năm
Rượu khóc trăm năm ?
là rượu chi nghe lạ !
Ta gọi là rượu
hương thức thâu đêm
Còn gọi là
"thương anh mãi , cho nên !"
đht
Monday, June 14, 2010
HỢP ÂM
Sáng mưa duyên dáng hạt buồn
Em ngồi ôm chiếc áo thương , nhớ người
Trời em chim núp mưa rơi
Trời anh đang lúc sao cười ngang hiên
Ngủ đi anh, tia mắt hiền em
Dọi qua ngực ấm vào miền trung tâm
Hàng mưa trên lá hợp âm
Cho em kết bức thơ ngâm đêm dài
Lời ru nhẹ lướt ngang vai
Ngoan em hé nụ môi cài mơ anh
đht
TIM RỘ NGÀY MƯA
Từ vô chủ, đâm chồi đầy nắng mới
Dặn trời mưa đừng trở chúng khóc hoài
Ai chịu nỗi trận buồn hoài như vậy
Mỗi cánh đời là một trận mưa bay
Mở địa thế tìm đường về phố cũ
Hai bờ tim sửa soạn đổi nhau rồi
Không dám nói , sợ tình thành cổ thụ
Thà chỉ làm chân đến một lần thôi
Gió chồng chất đầy mây đùn viễn phố
Mong tìm vô tư đánh mất dưới trần
Mệt mõi quá, ta dỗ hồn ta ngủ
Nằm lên mưa , ướt cả áo tâm thần
Ai vừa nhắc, mũi ta vừa cảm nhận
Ai vô hình , mắt trong bóng chiêm bao
Tim chỉnh bớt nhịp còn đang lộn xộn
Tại tưởng mình mùa sai trái ước ao
đht
LƯU LUYẾN
Anh tự bảo , Huế không gì lưu luyến Muốn bước đi, chân anh lại quay về Anh vừa gặp thoáng rèm mi xao xuyến Đồng Khánh ơi!, đôi mắt dễ thương ghê Gió Trường Tiền phất phơ bay tà áo Anh mềm lòng, hương mái tóc say say Thơm chùm kết hay ngọt mùi long não Anh ôm mơ tìm tay nhỏ, lạc hoài! Anh thích dọc Nguyệt Biều thăm vườn bưởi Anh thèm nhìn một đêm sáng đầy sao Điểm hẹn hò là bến sông nhà Nội Nghe em cười , ganh tị ,sóng lao xao Anh sợ mất con đường nhà cô bé Nên anh xin chút nắng cột chân mình Anh ở lại , xin làm người cuả Huế Vì yêu em Huế nở rộ hoa tình đônghương | ||
|
Sunday, June 13, 2010
LẶNG CÂM
Mưa dối hạ, vẫy tay em , biệt xứ
Đồi gió luồng ; anh trải giấc trầm lăn
Con hẽm nhỏ, chứng kiến tình tan, tụ
Bên lối nào đừng có bước xa xăm
Mộng tàn phai, theo nhau hồn tẻ nhạt
Mơ lêng đênh , thức dậy muộn, thòm thèm
Do dự đắng , môi cần chia tiếng khóc
Trong cánh tay người , một tối đến yêu em
Vụng về ôm tay côi ngang tầm mặt
Gì sau mi, khi rèm đóng âm thầm
Mượn từng giọt mưa trôi luôn ngấn nước
Gạn tim buồn vừa định ngủ trăm năm
Còn có vì nhau sao vị hôn thật mặn
Hay là thôi , xem như cõi vô màu
Khản hết tiếng , gọi thời gian xa lắc
Tấm họa tình thuở vừa mới yêu nhau
Gom nhặt chiêm bao, cho vào hơi thở
Trang mê si xanh những lá hộ bùa
Nấn ná đợi biết tim bồi hay lở
Xem sợi vô hình buột nỗi cánh chim xưa.
đht
Viết cho MâY Lang Thang
MỘT LẦN ANH ĐÃ ĐI QUA
Thôi nhé em, đừng thèm đổ lệ
Cứ để người đi , khóc để làm gì
Tình đã mất , đừng , em đừng đếm xỉa
Người không quay về, buồn nhớ ích chi !
***
Mảnh trái phá bay vèo lên khuôn mắt
Nổ tiếng dòn tan , rời rã trận đồ
Nổi đom đóm , bóng lủi thủi , khờ khật
Phía sau lưng , bước tội lặng , ngây ngô
Nắng buổi đêm ? Ơ sao kỳ lạ vậy ?
Đêm làm gì lại nắng ? Quái yêu chưa !
Không ! dó chỉ là tia anh ngày còn lại
Rơm rớm u buồn , trên gối khuya xưa
Người yêu tinh ? hay tại vì em lỗi
Ba mươi năm rồi , tình nay đã sang tay
Đi khuất đi ! đừng quay về, cửa đóng
Luôn tim em , ống khóa rỉ han , trầy
Em muốn khóc, nhưng mắt khô , không lệ
Tay thử quào, máu đông đặc từ lâu
Ngày anh quay lưng, tìm người để thế
Tình hai đứa mình , vết cắt thật sâu !
đht
Viết tặng em Kim Hương
Trúc lâm Tự 13/06/2010
Saturday, June 12, 2010
NHỜ SA MẠC HỎI
Em sa mạc
LIệu anh có là hạt nước
Dù trời mưa
Chưa đủ thấm cát nồng
Đồi xuống , lên
Có dấu môi con lạc đà khát
Mong mưa về
Như em ngóng tim anh
Em hạt cát
Trồng nấm mồ sa mạc
Không vềt đường nào
Đánh lạc dấu chân nhau
Chỉ sợ hẹn
Đợi mưa về , mưa đi lạc
Trong nỗi buồn của cát phỏng tình yêu
Em giọt nước
Anh làn mây trôi đến
Từng sợi mưa
Lạch nho nhỏ màu trăng
Mông lung chảy
Dưới đèn trời ẩn hiện
Sau màn mây
Hỏi khùng điên
Vì trái tim bạo bệnh
Cuộc đời đi trên sa mạc chân không
Em giấu cát có bóng anh nguyên vẹn
Luồn chiếc hôn nồng nàn
Em khâu vá trái tim ngông
đht
TÌNH KHÚC MỘT CÁNH HOA
Từ đóa hoa bỏ quên trên cỏ lạnh
Cánh vụng về, khóc dưới hạt sương khuya
Nghe lá thì thào , tội lầm tiếng sóng
Biển của người, đêm trăng xuống năm xưa
Đêm ngang rừng, có bầy sao du mục
Rụng rơi nằm lên cánh nhỏ , đăm chiêu
Kéo chéo lá đắp nỗi buồn vừa mọc
Thân thế mình , đâu dám dược nâng niu
Tiếng sóng xa xa, vang từ mặt cỏ
Lộng vào tia trăng , bửu bối tim trời
Cứ lẫn quẫn khép nép nương làn gió
Quạt lên tóc mình , từng sợi chơi vơi
Biển đổi xiêm y , lên rừng dạ hội
Bước vũ luân , sương dìu cánh tay mình
Làm em nhớ, vòng tay anh vừa mới
Ôm em ngày nào, hứa tặng bình mình
đht
Friday, June 11, 2010
NGƯỜI MIỀN TRUNG THƯƠNG HUẾ
Em muốn sống lại tuổi thơ và Huế
Có chiến binh bỏ áo , khoác hẹn hò
Chưa từng gặp , tim đã bâng khuâng tệ!
Đắm thơ người; rong mãi bước qua mơ
Em chợt hiểu : Yêu anh , vừa đúng tuổi
Sững môi nhìn : Chao ơi Huế trong anh !
Mắt lang thang theo nắng về phố núi
Có mảnh trời nhung nhớ lạ vây quanh
Anh đọc nỗi câu em vừa định hỏi
Tại vì đâu tim em lạc vào thơ ?
Hồn em hé rộ tay anh nụ mới
Trái hồng tình vừa độ mọng tròn no
Anh dang tay bắt đôi môi Đồng Khánh
Đem vào thương , giấu kín , khóa cửa phòng
Đặt hôn lên tóc cười sau vành nón
Gọi giọt hồng em lệ ấm màu trăng
Hơn tám kiếp trôi êm đềm hạnh phúc
Đường phượng bay còn đầy dấu chúng mình
Trời Tôn Nữ nắng mưa trên sông lục
Nước thâm trầm trôi thẳng phía hình tim
đht
Subscribe to:
Posts (Atom)