Từ Thu cuối chim về trăng xây tổ
chờ cho khuya mây buồn ngủ về nguồn
rừng lá rụng gió tơi bời vô số
để cuối cùng ta du tử lang thang
...
Ta cũng dại như người khờ ngồi đợi
từng ngày qua...rồi ngày lại chờ Người
vẽ lên cỏ những nẻt thơ vô tộichữ nghiêng mình trên l̀ối ướt mưa rơi
...
Trăng công viên nhường cho mây Hạ cuối
vừa mười ba chưa đủ tuổi đã tàn
trên lối sỏi về tượng chồn chân... mỏi
đứng lầm thầm vẻ mặt thật hoang mang
...
Ta ngạo mạn gửi đời lời sỏi đá
muốn công viên là riêng một mình ta
cấm Thu vào để nhuộm vàng hết lá
và lối đi của bầy sẻ không nhà
...
Con bà nó, miên miên đêm không ngủ
ưng thức thao ngồi cụng rượu thiên hà
chia giới tuyến ra làm đôi vũ tru
ngồi ôm thơ Người mê mẩn thiên thu
...
Ta cũng dị, ôm thơ nghe nước mắt
chảy ngược vào trong thung lũng hồng tâm
nét thơ lạ, đọng vũng màu ngũ sắc
hương dịu và man mác chút mênh mang...
đông hương