Friday, November 3, 2017

CÁNH MAI VÀNG

 
 
Trên đỉnh nhớ chiều mùa Xuân quê hương
đêm qua năm, giao thừa sang âm thầm
chị làm đẹp, áo dài bông, khăn nhiễu
mắt huyền đen, môi phớt chút son hồng
*
Trời Huế Tết trong mưa phùn giá lạnh
tôi dị òm, aó mới quần xa tanh
chị nhìn nói: con ni chi lạ rứa
mau lên em, trễ hái lộc giờ lành
*
Chùa Từ Đàm tối ni chen không lọt
người và người khoe sắc đỏ, vàng...xanh
tiếng chuông mõ, mùi trầm _hương nghi ngút
lộc trong tay, mặt hớn hở vui mừng
*
Nắm tay tôi, chị dìu vô Chánh Điện
trước Phật Đài, chị kính cẩn dâng nhang
Ah, tôi nghe tên anh trong câu khấn
dù Xuân này chị mới có băm lăm
*
Tôi xa quê, chị lấy chồng quá trẻ
bốn đứa con còn nhỏ, nợ với nần
anh Biệt Động, bị đi tù biệt xứ
vui chưa tròn, đêm lạnh lẽo phòng không
*
Lương Quán đó, chùa thiêng, mùa Huế Tết
tôi qua nhà Nội bẻ cánh hoa mai
đem cho chị cài hoa lên mái tóc
nụ cười hiền loang thoáng chút tương lai
*
Hơn mười năm, không tin người tù tôi
chị cứ chờ, lòng dặn mãi thủy chung
đêm có phòng không, gối nhàu vì lệ
vẫn chờ chồng, gồng gánh để nuôi con...
*
Áo hoa rừng thế người bên chỗ trống
trên chiếc giường, thương nhớ đến vậy sao?
chắc đêm đêm nước mắt loang _hoài vọng
hơi hướm chồng, tìm bớt chút niềm đau
*
Huế ơi Huế, Tết còn giòn pháo nổ
đêm giao thừa, chị biết có vui Xuân
chao ơi thèm lát bánh chưng, bánh tét
Bầu Vá chừ Tết đất có ai xông?
 
đông hương
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment