Monday, November 27, 2017

RỒI CHỢT NHỚ VỀ



Lặng đếm phong sương từ tuổi nhỏ
đêm khuya nằm bắt óng trên tường
tự nói với mình là Mẹ đó
Mẹ có...còn đâu để nhớ thương
*
Đếm tiếp chuỗi ngày chưa biết khóc
nghe nói lệ mang đủ thứ màu
tím, hồng, lục , xám hay biêng biếc
vui buồn hay đơn chiếc... tuỳ theo
*
Tôi đếm từng yêu thương, nỗi nhớ
vạn lần trong giấc ngủ không ngoan
tôi thấy tôi như kiếp tằm vương nợ
nợ những cuồng tơ chưa trả anh
*
Rồi chợt nhớ về cơn đau cũ
ngày gặp nhau đến lúc phải giã từ
xa nửa điạ cầu, tim muốn vỡ
ngực trái hoang tàn những mảnh khô
*
Cuộc đời tôi như toàn niệm niệm
Mẹ cũng không còn, anh quá xa
những đêm không ngủ, mơ không đến
may còn dư vị nụ hôn xưa...

đông hương

No comments:

Post a Comment