HOANG ĐƯỜNG
Buồn buồn, ngắm mây trôi đi
có về trở ngược xuân thì tuổi thơ
bờ ni nguyên một đời chờ
bến kia dăm phút im mơ tưởng người
liệu chừng đợi nữa hay thôi
biết còn nhớ nổi đến mai...vô chừng
giở trang cổ tích hoang đường
trốn trời, thiên sứ xuống trần du miên
đông hương
No comments:
Post a Comment