Thursday, November 2, 2017

THIÊN THU NHỚ HUẾ VÀ NGƯỜI



Một trời nhớ Huế trong tôi
nhớ cho đến nẫu cả người lẫn tim
dù xa, vẫn muốn về tìm
mại cây cầu cũ_ lại thềm bến xưa
*
Những giòng nước mắt đòng dưa
sau hai đồng tử, mặn như biển phùn
Tháng Mười mà đã vào Đông
hoa mù u rụng đầy sân Hoàng Thành
*
Rồi thêm bông sứ buồn buồn
thả hương cho gió lạnh luồn bay xa
nẻo về Đại Nội mưa sa
đồi Thiên An, mắt thông già hắt hiu
*
Về đây nhớ lắm thuở đầu
ước nguyền _Nam Phổ cau trầu đính duyên
chừ răng còn lại chỉ mình
vòng tay cũ đã thôi dành cho nhau
*
Trà Cung Đình cảm nỗi đau
quán xưa phai nụ hôn đầu trao môi
ghế_ bàn còn đó có đôi
nhịp tim lạ hoắc, rối bời lung tung
*
Ngó mô cũng thấy giòng sông
xuôi dài...trầm mặc...mênh mông xuôi hoài
Huế chừ quay quắt cho ai
giã từ Hương nhé...vòng tay...tim Người

Ngậm ngùi giùmHuế _tại tôi
quay đi, để lại một trời nhớ thương
thiên thu còn vọng tiếng chuông
chùa linh _ trăng Huế_ con đường phượng bay...

đông hương


No comments:

Post a Comment