Wednesday, April 3, 2019
KỶ VẬT CỦA CHA
Cố hương còn, nhưng quê hương thì mất
mình thiệt thoài đành làm kẻ lưu vong
người vượt biên, người xuyên rừng tìm đất
chỗ dung thân cho đến nốt đời tàn
*
Cuối tháng Tư đen, cha về nhà mới
bốn chục đầu trong mười sáu thước vuông
với chiều cao mét hai, đêm đầy muỗi
ăn, đi cầu chung chỗ, ôi thiên đàng !
*
Cha tui đâu có phải là lính chiến
là giáo sư Anh Pháp ở SàiGòn
cùng bào đệ ở đại học Vạn Hạnh
chú bay rồi, cha vào ngục...nằm chơi
*
Mẹ buôn gánh, bán bưng tùng ngày một
kiếm từng xu nuôi chồng bị lao tù
bà chạy nhờ đám em chồng ngoài Bắc
được trả lời: Mất tuổi Đảng làm sao!
*
Lo mất tuổi Đảng, nhưng ưng vơ vét
mọi thứ gì anh chị sắm lâu nay
cha tui nói: để lại hai cái chén
không lẽ bốc tay như người ăn mày??
*
_Anh chị biết nhờ ai vào giải phóng
nhờ Đảng ta SàiGòn được như hôm nay
ôi trời ạ, cổ cha tui như nghẻn
ai trả lời giùm, ông sẽ... vỗ tay
*
Hôm ông bà được giấy cho đi Pháp
tôi đón về , thun lá rách, giẻ lau
tui hỏi: răng ba chưa quăng thùng rác
_Mô được nà, kỷ niệm chốn tù lao
*
Ba sẽ giữ cho đến khi tắt thở
để cám ơn Đảng đã tốt với dân
từ giải phóng, dân ấm no...hơn trước
ngày SàiGòn còn là...Hòn Ngọc Viễn Đông
*
CS ở đâu, dân giàu đến đó
khoái ăn sang, cơm hẩm, nước muối hoà
trẻ moi rác, lượm vỏ chai chợ bán
mẹ ăn mày, chị bán trôn nuôi con...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment