Sunday, April 14, 2019

MỆ :BÀ TIÊN CỦA TUỔI THƠ TÔI


Đời tôi lúc trẻ buồn vô hạn
gia đình không còn mấy người thân
bụi đời từ lúc lên 7 tuổi
lang thang bên Nội...nhớ mà buồn
*
Bây giờ sống cảnh đời viễn xứ
mất hết tuổi thơ, cả cội nguồn
biết phải từ đâu mà bộc lộ
cái sầu đang quản trị thân_ tâm
*
Những hình ảnh cũ ngày thơ dại
đêm đêm nằm ngủ,  Mệ ru hời
bàn tay thoa dịu lưng con trẻ
đã vạn lần xin nhớ ngàn đời
*
Sao dưng thức dậy buồn chi lạ
quá nửa đời rồi chưa tịnh yên
con nhớ chạy về, chân tất tả
Nguyệt Biều...xưa có một bà tiên!
*
Xứ sở tôi chừ xa trọn biển
và đêm đầy ác mộng vây người
cái sợ tôi như mìn chưa nổ
chốt mìn chờ tháo sẽ... bùng thôi
*
Bây chừ tôi đã hai màu tóc
thời gian sống cũng chẳng nhiều gì
 kỷ niệm ào như ong vỡ tổ
châm chích đêm ngày...cho đến khi...

đông hương

No comments:

Post a Comment