Sunday, April 7, 2019
CHIỀU Ở CHU PAO
Hôm em về, mây đùn che mất nắng
nắng làm gì, cháy đất chiến trường xưa
em chỉ mong có cơn mưa dài hạn
cho cỏ xương anh mọc xanh hoang mồ
*
Đỉnh Cheo Reo buổi chiều buồn_gió hú
ngỡ như anh hồn ngồi khóc non sông
gần nửa đời rồi, máu khô nuôi cỏ
vàng, những chân trời tháng Tư 75
*
Bao nhiêu người đi, hồn linh nằm lại
rải rác trên đường quốc lộ Trường Sơn
những rừng dã qùi, mùa xuân hoá dại
thương nhớ bước người, bóng những đoàn quân
*
Tim em đau, muốn tung ra khỏi ngực
chuyến xe từ Nam thẳng Bình _Trị_Thiên
Pleime_Hạ Lào, truông hào địa ngục
chiều ở Chu Pao, nước mắt em dâng...
*
Đem tên anh làm địa danh tưởng nhớ
tấm thẻ bài làm trang sức đời em
chiếc áo hoa rừng, bạn anh đưa tặng
em đắp đêm trường...hương anh thế chăn
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment