Saturday, April 13, 2019

NỖI BUỒN MÊNH MANG



Nỗi buồn như một cành hoa dại
mà tim là cả một cánh rừng
vết đau như lá non vừa mới
nở lúc Xuân về sau lập đông
*
Tôi chợt thấy mình _con thú lạ
mon men dạo cảnh phố dưới triền
ngộ nhỉ, con đường sao sỏi đá
gập ghềnh cào rách gót chưa quen
*
Vết thương tích trụa trầy tự thuở
dấu chân mình giữa chốn tịch liêu
khi nắng chiều bâng khuâng oà vỡ
đổ dài theo bóng tim nghiêng xiêu
*
Một tictac thôi, tôi chớp mắt
như đời chới với giữa không gian
tâm trạng mênh mang vài khoảnh khắc
mình đúng dị thường, con thú hoang
*
Bên triền có giòng sông ngọc bích
nước về _rồi nước lại xuôi mau
rêu rong hoang phế đầy di tích
trái cấm ngày xưa đã bạc màu
*
Nỗi buồn rồi cũng phai_nhoà nhạt
về thôi, đi mãi cũng chán đời
mình_cánh hoa rừng vừa biết khóc
trong chiều phủ tím ngắt sầu rơi

đông hương





No comments:

Post a Comment