Sunday, June 30, 2019
MỖI MÙA ĐI QUA
Qua tôi, sắp sửa một mùa
Hạ về không có phượng đùa ve ran
vườn đêm nghe dế than van
người tình đi mất, thâu canh một mình
*
Thoáng nghe một phút tim mềm
có gì như khoé lấm lem_nhạt nhoà
nhớ rồi: bùi ngọt đã xa
trong hồn vắng lặng_phù sa nồng nàn
*
Thơ chiều ôm bóng nghĩa trang
tâm tư dưới mộ_cưu mang chuyện đời
trong mơ_tôi chợt thấy tôi
lê dài từng bước đơn côi đi tìm
*
Thân quen giờ cũng xa dần
thơ _con chữ lạ dị thường vu vơ
qua tay, mùa cũng tình cờ
ít mưa, nắng gắt nên thơ héo gầy
*
Chữ về gõ Morse trên tay
tràn dư âm phím thơ người du miên
quán tri âm chuốc rượu phiền
uống cho đã khát rồi huyên thuyên lời
*
Nụ cười tươi rói trên môi
nghe đâu ảo tượng gặp Người... xưa kia
đông hương
Saturday, June 29, 2019
NHƯ LÀ CÒN NHAU
Hồ như mái tóc sương mây
lung linh dưới gió một hoài ức quen
tóc ai ngủ giữa tóc mình
cho đêm ngọt gối thơm hương bềnh bồng
*
Hồ như bát ngát trời mong
em ngồi nhổ hết canh đồng ảo hư
hương người loang thoáng miên du
quanh môi dĩ vãng, phù du nhẹ nhàng
*
Hồ như rèm mắt đài trang
vị dư giọt mặn lần đân cược buồn
có chút thôi mà không ưng
để chênh vênh nhớ con đường Lính qua
*
Bao nhiêu mới đủ vỡ bờ
thương từng sợi tóc bay chờ gối quen
ngày qua, tháng lại, ngàn niềm
tóc em ở lại_miên trường nẫu đêm
đông hương
Thursday, June 27, 2019
NGHỊCH LÝ NẮNG MƯA
Nửa lãng đãng, nửa chập chờn huyễn mộng
người nhớ người_làm nhịp thở trầm thăng
buổi sáng đi qua, nắng về hơi muộn
đâu đó bỗng như...vướng lại trăng tàn
*
Ngày lại nắng dù mưa, hồn nghịch lý
dù thế nào mình nắm được trong tay
vài tâm tư của một thời vô vị
nằm im nghe mưa nắng vản ve đời
*
Mơ viễn du_con đường vào sa mạc
mới chớm ngày, sao tuổi ngọc già thêm
thật nghịch lý, không lẽ đời quá độc
làm nên tôi bằng cát ở cõi buồn
*
Con bà nó,* cứ chút là than thở
cho tim trầm vì nó thấy đơn côi
xoá bớt đi, những mặn mà cổ hủ
ủy mị thêm rồi đuối giữa giòng đời
*
Gắng an bình ngay với từng cảm xúc
mang vào thơ_làm sự nghiệp cho mình
chữ dù sao cũng cho màu hạnh phúc
để thấy đời còn hồng những niềm tin
đông hương
chữ LP
Wednesday, June 26, 2019
NHƯ...HUẾ CHỢT MÙ SƯƠNG
Trở thử một lần về thăm lại Huế
vết thời gian chìm bụi phủ_ lu mờ
dấu giày Saut trên đường đầy kỷ niệm
khuôn mặt đoàn người trai đã ngang qua
*
Huế của em chừ còn làm thao thức
nhớ như in màu quân phục bông rừng
nhớ như in nơi đóng quân ngày trước
cạnh giòng sông ngọc bích mang tên mình!
*
Đã xa lắc vòng tay ôm M16
còn ngồi mơ thương tưởng phút an bình
cho tóc chạm giụi vai thơm mùi Lính
mai người đi rồi, nặng nhớ_nhẹ quên
***
Rứa mà lạ, giữa màn đêm xuống Ngự
bóng kinh thành trong nón sắt, ba lô
soi những chiều lén len nhìn, tim vỡ
chiếc gàu mên lửng cơm sấy_thịt khô...
*
Ăn như rứa làm răng mà chịu nổi
nắng chiến trường, mưa rừng núi cao nguyên
sức mô mà lặn lội qua hào_trũng
giày nặng bùn, muỗi_vắt cắn từng đêm...
*
Em ngồi nhìn Huế chừ buồn rười rượi
thương người đi, đời chinh chiến sông hồ
mưa Long Thọ át bom gầm_đạn rưới
sét trên nguồn át tiếng mìn claymore...
*
Nhiêu năm rồi, thoảng như mùi hương Lính
trên áo hoa rừng thấm suốt đời em
gặp một lần đủ thiên thu bịn rịn
Huế Lính ơi, một khắc là trăm năm
*
Huế vẫn rưá, bên êm là Thành Nội
qua Trường Tiền, chợt tiếng Sát vẳng văng
chỗ đóng quân cỏ uá vàng vì nhớ
mắt em mờ như Huế chợt...mù sương
đông hương
Monday, June 24, 2019
CÒN CÓ CHÚT BUỒN
Một khắc sương mờ, hai khắc mưa
dêm đơn côi ướt_nặng mây mù
kéo về thêm gió hiên nhà vắng
mái chùng, nghiêng xuống đợi chim khuya
*
Một cánh chim về, một cánh rong
tổ như hứng hết nỗi cô phòng
cánh về thao thức_tương tư mãi
đau đáu hoang tàn trận vũ phong
*
Một bóng chờ người, một bóng quên
thiên nhai xưa phi đạo trưng đèn
con mộng vương sầu lên đôi cánh
bay biệt muôn trùng, xa tri âm
*
Một tiếng cười giòn, trăm giọt rơi
đong đưa trên gió đảo ngang trời
liêu xiêu nghiêng phía đời không mặt
tim bỗng ngậm ngùi, buông thả trôi
*
Một triệu buồn trong một chút vui
có ai ngồi đấu giá cuộc đời
nếu có, xin thầm không quay lại
để khỏi giải bày thân chức tôi
đông hương
Saturday, June 22, 2019
ÔM NHAU VỀ MỘT CÕI MÊNH MÔNG
Tặng nhau một phút dễ thương
cho đời đỡ thấy chán chường trần ai
ví như một cuộc vui dài
mình san sẻ với tháng ngày đang qua
*
Úm nhau một chút ...gọi là
ấm hơi thở lạnh phù sa dần mòn
đời nhau có thể mùa Đông
giá băng hương ái, tâm hồn cạn khô...
*
Nụ hôn dù có hững hờ
cũng còn ngào ngọt quanh bờ triền môi
mơ đêm dù lỡ không vui
mình đem hâm lại giao bôi sảng hào
*
Gửi nhau chút nắng tình đầu
chắt chiu gom gọn vồng cầu thời gian
nguyên nhân nào để ngược giòng
mình trôi xa tắp...trên sông cuộc đời
*
Êm đềm trên chiếc thuyền mây
đứa nằm nghe gió, đứa gài cổng trăng
đưa nhau về bến hồng hoang
thềm rêu xanh phủ...cỏ bồng thiên thu
đông hương
Thursday, June 13, 2019
HAI MÙA CHỚI VỚI
Nghe mùa Thu sắp trở về thay Hạ
tôi chợt vội vàng gắn bó Hạ thêm
ở đó có anh_trái tim yên ngủ
từ độ lâu ngày, mộng mị rất ngoan
*
Bóng nắng bên đường rọi tôi nghiêng ngả
tôi quay hỏi tôi_chắc tự xa người
bóng níu tôi về cõi riêng , tất tả
sợ tôi biến thành một áng mây trôi
*
Tôi nghĩ về anh_lòng thau nước mắt
giọt mặn lăn tròn_vết nhớ rỉ_loang
lồng ngực trầm thăng_hỏi sao mình mất
hèn chi thơ buồn, mực lạnh màu tang
*
Mùa Hạ chưa đi, nắng còn phơi phới
đôi má vẫn hồng con gái mười lăm
xin chớ vì tôi để mây rười rượi
đưa hạt mưa về, tóc khỏi bay hoang
*
Biết người đã xa _có buồn cũng vậy
thơ thêm ngậm ngùi, lời_ý hư hao
người đã xa rồi_hai mùa chới với
và nẻo tôi về, nắng bỗng xanh xao
đông hương
Saturday, June 8, 2019
CHỢT MỘT BÀI THƠ...
Những ngọn đèn trời xanh xanh _đỏ đỏ
ngỡ như những đốm hoả châu SàiGòn
em nhớ thật nhiều_mắt cay_ào vỡ
em nhớ thật nhiều mưa nắng Kontum
*
Em lặng bước trên đường xưa Hoàng Diệu
cảnh cũ năm nao gặp để yêu người
cái buồn muốn khóc trên vai nặng trĩu
thương màu hoa rừng_áo trận khôn nguôi
*
Từ độ người xa _riêng mang sâu đậm
bỗng chốc hiện về như một bóng ma
giấc ngủ bên nhau_Sắc Hoa Thời Loạn
trong vòng tay người lính trận hào hoa
*
Chiến tranh nay nằm trong trang lịch sử
dấu tích người thương vẫn đó_trong lòng
kỷ vật trao nhau trước giờ ly biệt
tấm ảnh...thẻ bài...quên mất hỏi tên
*
Cổng thành Pleime cũng là kỷ niệm
chứng tích cuộc tình huyền thoại_liêu trai
ký sự mang tên " Bạc Màu Áo Trận "
thiên thu _ngàn năm đậm mãi hương người
*
Chợt một bài thơ hiện về trước mắt
bài thơ đêm nào người viết tặng em
khi giấc nửa khuya ạt ào cảm xúc
nay người đâu rồi_còn nhớ hay quên??
đông hương
Friday, June 7, 2019
CÒN THƯƠNG ANH, EM SẼ QUAY VỀ
Khi em đi, chỉ xin anh điều ước
dù xa nhau, hôn cũ giữ ngàn đời
trong hành trang mang theo đường xuôi ngược
trên chuyến tàu đời dù lắm đơn côi
*
Khi em đi, dẫu bên trời nắng dại
miệng ngu ngơ, lẫm cẫm đếm ngày về
( anh đâu bảo: rong mau rồi trở lại
để mai buồn đừng làm lở phù sa )
*
Mai em đi, lang thang theo hướng gió
mặn thẩn thờ, ray rứt ướt rèm mi
giọt nho nhỏ uốn dài trên đôi má
rất và cay, làm đục vũng xuân thì
*
Nắng thật ấm, nhưng tâm hồn thật lạnh
xuyên thịt da, cào cấu rách tim trần
xiêm y mỏng, không đủ che trống vắng
tay quá gầy... không trọn... một vòng ôm
*
Anh khỏi buồn và khỏi cần phải đợi
còn thương anh, em sẽ thể quay về
gửi cho em một mảnh lòng nho nhỏ
gửi mây ngàn đang lặng lẽ lê thê
đông hương
KẺ NGU NGƠ
Mở tráp xuân xanh mang đấu giá
bán được vài trăm vạn ảo huyền
mua được hồn thơ nhà thi sĩ
trong chợ tình yêu trên cung trăng
*
tậu luôn vườn ái trong sa mạc
xây giữa khung trời mơ bốn mùa
mỗi sáng nhâm nhi sương muối ngọt
ờ...thì cảm nhận kẻ ngu ngơ
*
Tôi về chia lại làm 2 nửa
một nửa cho thơ, một nửa mình
thơ đã trưởng thành, tôi...vẫn...rứa
gõ hoài ...con chữ vẫn im thinh
*
Gặp lại xuân xanh trong tay mộng
ôi chao sao nét đẹp... con hề
đánh mất trang đài...hôm đem bán
nên chừ đời đã tóc hoe hoe.
đông hương
Thursday, June 6, 2019
LẦN NI VỀ ĐỂ...CHÀO BUỒN TRƯỜNG SƠN
Trên bờ hải ngoại một chiều
vẵng theo tiếng gọi tiêu điều cố hương
tôi nghe tiếng thở mênh mang
lời Trường Sơn khóc tan hoang cơ đồ
*
Giọng buồn thức tỉnh cơn mơ
trũng hoang la liệt dấu Saut nặng bùn
đâu đây vẵng tiếng bom gầm
rừng cây lổ đạn , lá cành tả tơi
*
Hạ Lào ơi, Charlie ơi
đồi xưa nắng dại thây phơi nhụa nhầy...
những đôi mắt nhắm... nhìn trời
bầy kên kên, quạ rỉa ngày, rỉa đêm
*
Thời gian giấu nhẹm nỗi buồn
nhưng hồn tử sĩ vẫn còn anh linh
em về thăm những chiến trường
Ba Gia, Dakto, Sa Huỳnh, Chu Pao
*
Nghiêng mình quay lại Cheo Reo
em nhìn đêm xuống ...mơ hồ dáng xưa
cỏ tranh chen với hư vô
thoảng thoang hương Cọp Rừng chưa nhạt nhoà
*
Nắng mưa cũng chẳng phôi pha
dấu chân người đã nở hoa cây rừng
thiên thu đếm mãi mất ...còn
hồn thiêng, tên tuổi Cọp Rừng sao quên
*
Buốt lòng, nước mắt rưng rưng
lần ni về để... chào buồn Trường Sơn
đông hương
Wednesday, June 5, 2019
TRÊN BỜ CỎ DẠI TRƯỜNG SƠN
Anh vẫn sống, dù trong lòng cõi chết
tên của anh trong niềm nhớ thiên thu
tên của anh trong tim em bất diệt
rất riêng tư, trong nhịp đập hằng giờ
*
Mỗi một khắc là bóng ma dĩ vãng
màu hoa rừng áo trận xéo tim côi
bóng hiên ngang mỗi chiến trường lãng vãng
quên, sao quên _thương yêu vẫn đời đời
*
Dấu giày Saut chạm trên từng bóng nắng
chiếc ba lô mang nặng nợ làm trai
tay ôm súng, thay ôm người thương nhỏ
đường anh qua, tiếng Sát ..Sát vang trời
*
Nợ núi sông, anh ghé vai gánh trả
biết đâu chừng quãng nào đó Trường Sơn
lại lấm tấm màu đỏ anh..lấm tấm
bao nhiêu năm nuôi cỏ dại bên đường
*
Anh yên ngủ trong một chiều đạn réo
thằng bạn thân bên cạnh giữa tiếng ầm
kỷ vật anh... tấm thẻ bài đẫm máu
một chiếc giày, nón sắt lủng ...nhìn trăng
*
Em ôm chặt tấm áo màu rừng núi
đêm giụi đầu , hương da thịt anh đầy
mùi thuốc súng, mùi máu khô ...trong túi
viên đạn đồng_ quà cưới tặng em đây!
đông hương
Subscribe to:
Posts (Atom)