Hồ như mái tóc sương mây lung linh dưới gió một hoài ức quen tóc ai ngủ giữa tóc mình cho đêm ngọt gối thơm hương bềnh bồng * Hồ như bát ngát trời mong em ngồi nhổ hết canh đồng ảo hư hương người loang thoáng miên du quanh môi dĩ vãng, phù du nhẹ nhàng * Hồ như rèm mắt đài trang vị dư giọt mặn lần đân cược buồn có chút thôi mà không ưng để chênh vênh nhớ con đường Lính qua * Bao nhiêu mới đủ vỡ bờ thương từng sợi tóc bay chờ gối quen ngày qua, tháng lại, ngàn niềm tóc em ở lại_miên trường nẫu đêm
No comments:
Post a Comment