Nhắn người, ai thương Huế em
tương tư một thuở âm thầm riêng mang
giòng Hương e lệ mơ màng
bóng Trường Tiền cúi hôn sông...ngỡ Người
*
Ai về, nón lá hổ ngươi
dị òm khúc khích dưới quai lụa ngà
tay Ai níu áo người ta
qua cầu gió thổi bay tà lả lơi
*
Nhắn rằng, tả ngạn đơn côi
Đông Ba, Thượng Tứ, nguyên trời Kinh Đô
thuở mô dấu vết giày Saut
dấu tay sợ lạnh poncho che...giùm
*
Nhớ ghê, ánh mắt dễ thương
tim em rung nhịp quân hành Lính ơi
Lính về cảm xúc chơi vơi
màu bông rừng núi ...áo ai...nhớ đời
*
Lính đi, trống vắng khôn nguôi
vì hương áo trận quyện hoài...răng quên
những Kinh Kha tựa thiên thần
đi rồi, để lại Huế buồn ...Hương côi
*
Huế chừ hay Huế tương lai
trăm năm aó tím một lời đóng đinh
Huế thương nhất nhất một lần
...
Lính chừ mô...để Kinh Thành cô miên
đông hương
No comments:
Post a Comment