Thăm dò những nỗi buồn vui
tôi vô tư quá nên người không ưa
thích ngồi ngắm nắng qua mưa
tâm hồn một đưá bé chưa quen đời
*
Tôi ngờ vực cả tim tôi
dường như nhiều lúc nhịp hơi thẩn thờ
tại sao đêm trốn vào mơ
rồi ra ngày lại xé mơ phá rào
*
Hiểu tôi...chỉ có trăng, sao
từ bi băng bó vết đau tâm hồn.
đông hương
No comments:
Post a Comment