Nhiều mây, cũng chỉ bốn mùa
lắm mưa trời sẽ nhạt nhoà cỏ cây
và tôi, và đàn chim bay
rưng rưng hạt nhớ rụng đầy ...chơi vơi
*
Nhiều cơn gió thổi lững trời
lung lay cả nắng còn ngây tầm nhìn
bóng mình dưới chân làm duyên
cong vênh theo những góc đường nắng sa
*
Nhiều lần chạm phải phù sa
bờ tim lại lở thêm...và chìm sâu
đáy thơ, giòng chữ màu sầu
trong hồ nước mặn, mùa nào mùa vui
*
Nhớ ra, thì quá muộn rồi
nhiều lo quên bẵng nụ cười...bỏ đâu
ơ, con bà nó từ đầu
bốn mùa khoá rỉ, túi sầu chìa han
đông hương
No comments:
Post a Comment