Wednesday, February 24, 2021

ĐÀN SẺ TRẦM NGÂM

Trễ ngày, nắng cũng vừa lên

gió xoay lưng lại mây đùn, bay hoang

vài đàn sẻ đứng trầm ngâm

bay đi...ở lại...phân vân nửa chừng

*

Trong vườn, lá ngủ chờ Xuân

nụ hờn, sâu nản, tằm ngoan đợi thời

rũ dài sương trắng lả lơi

cong vênh trên cỏ vàng, phơi ngực trần

*

Lang thang đám gió lưu vong

về Tây ? về Bắc ? về Đông ? hay là...

muộn rồi. mưa chợt ...vừa sa

 

đông hương

Monday, February 22, 2021

ƯỚC GÌ

Người ngồi ngắm bóng trời mưa

Autan già tuổi, đòng đưa lá gầy

thẩn thờ, mây như rượu say

keó buồn xuống phố, vắt vai khung trời

*

Người ngồi bắt giọt mưa rơi

xỏ xâu chuỗi hạt, tìm vui nhất thời

phố đang ngủ, chỉ một người

là tôi, thủ thỉ cùng tôi chiếc thià

*

Khuấy tròn tách đắng café

lòng ngây, khờ khạo cơn mê luân trầm

sáng đi qua Thành Phố Hồng

vẫn cơn mùa lạnh ướt giòng Garonne

*

Ước gi có một nụ hôn

mỗi chiều chủ nhật tri âm nồng nàn

người ngồi ngắm giọt lang thang

qua từng gớc phố, bỗng dưng...thiế́u Người

 

đông hương

Sunday, February 21, 2021

TRI ÂM CHỮ NGHIÃ

Lâu lâu mới thấy tôi về

lau khung chữ nghĩa bộn bề nhện giăng

hồn thơ mất hẵn rộn ràng

vì không còn sức rong hoang bước đời

*

Anh_tôi tình cũng chơi vơi

sợi tri âm sợ nay mai mỏng dần

đong đưa trong gió phù trầm

tôi tìm cách buộc bầng nồng nàn tôi

*

Lâu về ngắm cõi thiên nhai

đất thiêng , trái cấm rụng đầy vườn xưa

hai đồng tử khép, ướt mưa

dấu chân nhau cũ in mờ nhạt phai

*

Tri âm đã vắng xa rồi

thì thôi mình...tượng đá hoài vọng phu

ngồi im, tay quấn sương mù

quấn thành cuộn chỉ dệt thơ tặng Người

 

đông hương

BẤT CHỢT

Ngực trần tì vết môi anh

nụ hôn cháy bỏng da hồng tâm tim

xiêm y đậm dấu tay tì̀nh

nghiêng chao hơi thở cong vênh... sảng hào

 

đông hương

Friday, February 19, 2021

NHIỀU KHI MUỐN...

Đôikhi muốn tránh chán đời

rong chân vào một cõi trời phù hư

tầm nhìn vướng phải trầm tư

nghĩ_ Con bà nó...cứ vu vơ hoài

*

Thiên thu nếu đếm mỗi ngày

chắc tôi mọc rễ, vỏ đầy rêu xanh

bám đầy váng nhện tênh hênh

dưới _trên bụi phủ cong vênh nhành gầy

*

Lại ưa, trời ạ, vẽ vời

coi chừng mốc nửa hồn tôi...không chừng

ngắm mình trong suối vô thường

_Tôi đây sao...phản bóng buồn dị nhân

* _Về thôi, hun hút phù vân

quay lưng , trở lại trần gian...phố phường

bởi vì tiếc nuối yêu thương

nào ai ngồi nhớ mà mong rồi buồn

*

Chán đời ? chui mộng tìm Anh

nghe tim nước mắt khóc giành thân quen

 

đông hương

Sunday, February 14, 2021

CẢM GIÙM MỒNG 3

Mồng 3 nhìn gió qua trời

bỗng thương cho một nụ cười đã khô

qua song cửa sổ, hồn thơ

rong đêm chơi lạc ở mô chưa về

*

Mồng 3 chỉ gió hả hê

xui tôi quên những nhiêu khê tháng ngày

ừ, con bà nó, cũng hay

ghìm chi tim mãi nhịp chày độc đơn

*

Mồng 3 nghe nặng tâm hồn

mở hào phóng, rải lời buồn lên không

te tua dải mặ̣n lưng tròng

còn ai nhớ Phố mà mong với chờ

*

Mồng 3 nắng héo, bơ phờ

lạnh ...tôi thấy nỗi hao hư xa Người

 

đông hương

Sunday, February 7, 2021

MÀU TRỜI ƯƠM NẮNG

Tôi ngồi gắng vẽ trời ươm nắng

đề đừng buồn thấy gió mưa qua

những cánh hoa sao xoay lãng đãng

rụng xuống đường xưa cuối Hạ về

*

Những ngón nhành gầy hơi lúng túng

mực màu hư ảo loạn trên khung

nét bút vô hồn không giữ vững

nghiêng xiêu theo âm sắc vô chừng

*

Trang vẽ màu còn hơi tươi rói

ngòi bút vô tình để cọ rơi

màu nắng lang thang trên tờ bổi

một thoáng chiều hoang tím lịm trời

 

đông hương

Wednesday, February 3, 2021

Sáng nay chợt thấy buồn mình qua tay cửa sổ nắng hanh vô màu con tim chạm phải gai,đau đổ thừa tôi thích vẽ sầu trong thơ * Bão mới đi qua đêm ,chào giấc hồ nghe những thì thào đưa tin có bờ môi ấm thân quen -Mừng em vỗ giấc đài trang rất tình *

Tuesday, February 2, 2021

SỢI BUỒN ĐỌNG MI

Mây len qua những nhành gầy

hạt mưa uốn khúc chạy dài vỏ khô

tháng Hai chập choạng... mơ hồ

dường như chưa nhận Xuân, chờ nụ xanh

*

Từng đàn sáo đá lượn quanh

luyến lưu mắt nhớ,muà hanh nắng vàng

đứa tôi nấn níu phân vân

đường xưa Hiệp Phố chờ mong Châu về

*

Còn Người? nồng độ si mê

hỏi tim, tim bảo vấn đề do tôi

khảo mây, khảo gió qua trời

ngang hư vô có cảm đời...mong manh

*

Giọt sương đêm rụng, sa cành

rưng rưng tội nghiệp sợi buồn đọng mi

 

đông hương