Đôikhi muốn tránh chán đời
rong chân vào một cõi trời phù hư
tầm nhìn vướng phải trầm tư
nghĩ_ Con bà nó...cứ vu vơ hoài
*
Thiên thu nếu đếm mỗi ngày
chắc tôi mọc rễ, vỏ đầy rêu xanh
bám đầy váng nhện tênh hênh
dưới _trên bụi phủ cong vênh nhành gầy
*
Lại ưa, trời ạ, vẽ vời
coi chừng mốc nửa hồn tôi...không chừng
ngắm mình trong suối vô thường
_Tôi đây sao...phản bóng buồn dị nhân
* _Về thôi, hun hút phù vân
quay lưng , trở lại trần gian...phố phường
bởi vì tiếc nuối yêu thương
nào ai ngồi nhớ mà mong rồi buồn
*
Chán đời ? chui mộng tìm Anh
nghe tim nước mắt khóc giành thân quen
đông hương
No comments:
Post a Comment