Bởi vì thiên hạ cũng mau quên
Bởi vì tiếng sét buông tay nhỏ
Khi không cắc cớ giáng vô tình
Đây hỏi là đâu ? trời vuốt mặt
Bãi dài chạy đến cuối cùng mây
Nắng vì con sóng dâng dâng cắt
Vài giây mong nhớ dội theo ngày
Tôi mang trăng cũ đi cùng xứ
Tôi tìm lại ngọn đuốc đời tôi
Lần anh đánh tráo mua dang dở
Đem tặng người thương tiếng khóc hời
Tôi đứng biển yên, nhìn sóng gió
Thuỷ triềù mượn cớ mãi quay ra
Trên bờ hòn sỏi lần theo đá
Hoang mang tôi bỏ thói kiêu sa
Tôi lại âm thầm đưa linh cửu
Tâm hồn theo cát trắng không tên
Con trăng chờ múi giờ hoàng đạo
Thay sao thắp nến đỡ tay mềm
Anh giương cung bắn, tôi vưà ngã
Anh gạt tôi rơi xuống vực sầu
Có vạn con buồn xoay lả tả
Dệt thành bờ lạnh sóng về đâu
đh