Monday, July 20, 2009

KHẬT KHỜ, KHẬT KHỜ


Em ngẩng đầu lên , gặp vầng trăng khuyết
Em cúi mặt xuống , mặt biển hiền lành
Xứ sở người thương , đưa em hạ huyệt
Hãi đảo thưa rằng : tình đã mong manh

Mất hẳn ông sao , mưa ru núi trắng
Cát dài đọ tuổi, sinh nhật tối tăm
Sỏi đá tháng năm; nằm mơ cố quận
Thuỷ triều cô quạnh, hon héo chuồi dần

Em làm lữ thứ, nhật nguyệt đượm buồn
Mênh mông sóng dậy từng chiều ly hương
Vó câu thuở xưa , càng xe thổ mộ
Lạy trời đừng về, nheo nhóc tơ vương

Em ngẩng đầu qua, bờ anh mặn nhạt
Em ngẩng mặt vờ tim ngọn phong ba
Bóng tối đời bao tóc sương đậm lạt
Một lũ ma hời đặt bẫy , em sa

Em ngẩng đầu lên, muà trăng vưà khuất
Em cúi mặt nhìn, biển rẽ giả chân
Xứ sở một thu, đôi lần khờ khật
Chuyến trở về nhà , thỏi nhớ ngàn cân.

đh

No comments:

Post a Comment