Anh xa lắm, mùa Hạ về đơn chiếc
em chờ Thu, may có dịp bất ngờ
như tuổi ngọc, thuở hôn chưa hề biết
chỉ mới là một chút vuốt ve mơ
*
thời gian đi, tim em vừa thức dậy
rung cảm nào chạm khẽ ngực, run run
từng cảm giác chưa hề bao giờ thấy
trong mắt em, thoáng chút nắng hoang đường
*
rồi nôn nức chờ mùa Thu huyền thoại
loài điểu thần, em vỗ cánh chào thơ
gió rừng cõng trên lưng chừng mê dại
tràn lòng tay âm vọng giọng em chờ
*
giữa vườn trăng anh - em mình đối diện
trao nhau thương, gầy lại chuyện tình đầu
đêm mưa Hạ, trời vẫn sao vương miện
kết lạ thường trên mái tóc chiêm bao
*
dù xa lắm, dù mưa về tiếp nối
và gió chao, và hạt nhớ nghẹn ngào
Anh vẫn đấy, ngự trong lồng ngực trái
thế kỷ này và những thế kỷ sau
đht
No comments:
Post a Comment