Monday, June 9, 2014

GIÂY PHÚT TƯƠNG TƯ

 
đánh rơi hạt lệ mừng trong nước
trên một giòng sông sóng thật hiền
em mau mắn nắm từng hơi thở
rải xuống cho gần môi bóng trăng
 *
không biết đủ chưa ngoài số vốn
tình mình gom lại, nợ tim nhau
anh đến một ngày em quên trốn
sợ những lời thương chỉ chiêm bao
 *
không, đâu có lẽ trăng thuở ấy
lại về giữa những giấc không ngoan
linh hồn mảnh vỡ tim thơ dại
vẫn sống trong từng ánh mắt quen
 *
hàng giọt mặn dài âm ấm gối
em ngồi tưởng tượng giọt thơ anh
giây phút tương tư trời huyền thoại
từ trong một cõi chỉ riêng mình
 
đht 
 

No comments:

Post a Comment