Chăn xong một đàn sỏi mòn
tôi về thảo dã cuộn tròn nguyên Đông
vẩn vơ nằm nhớ tri âm
chừ xa cả mấy dặm ngàn trời xưa
*
Vườn nhàu vì những cơn mưa
cỏ long lanh lệ, đong đưa cọng buồn
vói tay sờ soạn cơn nguồn
nào hay mình cũng tâm thần phế hoang
*
Nằm mơ một khúc nắng vàng
sao toàn quanh lạnh...âm vang vọng về
vội vàng đóng cọc đam mê
sợ đàn cảm xúc ngô nghê lạc bầy
*
Chăn xong một đám mây trời
trốn chuồng, lêu lổng luân hồi vân di
tôi về, tình đã...ra đi
thiên thu nỗi nhớ nhâm nhi tách sầu
đông hương