Có những nỗi buồn không biết nói
mà em là một những nỗi buồn
ôm trái tim trần ngoan , vô tội
đứng nhìn vườn thơ thèm thân quen
*
Quanh quẫn cũng vài trầm ngâm nhớ
mà em là khối nẫu đứng chờ
vui được một vài giây không vỡ
sợ mai là những mảnh hư vô
*
Chưa dụ được mùa nào trong 4
lịm giùm trái cấm gửi tri âm
cám ơn cái nắng buồn như đá
và mưa làm nhũn hết tâm hồn
*
Có những khung trời câm như hến
chỉ đứng lặng yên ngắm bóng mình
sau khuôn cửa sổ...đời vui miệng
kể chuyện người mê trăng phiêu linh...
đông hương
No comments:
Post a Comment