Ngàn năm chyện cũ viết hoài
cuối đời nhìn lại...đâu ai nhớ mình
ngón buồn, phím cũng làm thinh
để tôi trên mộ̣t cung tình nắ́ng mưa
*
Chừ nghe hai chữ vu vơ
mấy hàng chữ cũ hồ như nhũn vàng
ngón thèm lướt phím lang thang
cứ đường trước mặt lê chân bước hoài
*
Theo phù trầm ngắm mây bay
ngắm mưa, ngắm nắng ngắm ngày tháng qua
ngắm tàn trăng, bầy sao già
và trời thương cũ mặn mà thuở nao
*
Viết hoài cổ tích trầu cau
Châu về Hiệp Phố...tim đau...ít nhiều
ngàn năm nữa vẫn bây nhiêu
ngón còi, phím rã, chữ nghèo, ý thô
*
Hồn thơ chở nặng lăng mô
như hòn đá núi thiên thu hoang đường
con bà nó...lại phân vân
biết ngàn năm nữa có còn ...thân quen
đông hương
No comments:
Post a Comment