Bỗng dưng thấy trọn kiếp người
nghe chừng như có nụ cười còn nhau
vẽ đời lên bóng đêm thâu
thấy lang thang bước qua cầu thiên nhai
*
Bỗng dưng đuổi bắt ngày mai
tôi hồ hởi ngắm giòng xoay ngược nguồn
tịnh tâm trên phiến đá buồn
tâm hồn hôm ấy cuộn tròn ...chìm sâu
*
Bỗng nhiên trên đỉnh tình sầu
mải mê để giọt không màu chĩu mi
ngồi thiền mộ cõi vô vi
trộn trong bình thản một chi tiết tình
*
Bỗng dưng bóp vỡ tim mình
cho tràn lan giữa ngực trần oan khiên
nhè đâu chỉ bóng ảo huyền
cái vòng tay khép chặt mình hôm xưa...
*
Cuối cùng ...hồn một ý thơ...
đông hương
No comments:
Post a Comment