Ra vườn hôn nụ hoa sầu
thèm hôn lên cánh hồng màu nhớ thương
cánh lung linh như vấn vương
xum xoe dưới gió nhẹ rung rung chào
*
Tôi ngồi bệt xuống cỏ đau
hôm qua mưa nặng, đàn sâu giã từ
đàn chim cũ, tổ mẹ hư
ôm nhau buồn dưới hiên từ nguyên đêm
*
Trái sầu sâu cắn lổ loang
đòng đưa chờ lũ nắng vàng cuối xưa
nay Thu lạnh, sợ mất mùa
lao đao run rẩy đòng đưa đi_về
*
Tôi như cuốn chiếu hôn mê
trên lưng phiến đá...chán chê cuộc đời
ưởn mình trốn tránh sầu rơi
buông tay nghe nặng đè vai, ngực trần
*
Ra vườn đếm bước thời gian
bỗng nhiên nhớ chợt đến tên một người
thuở còn ấm nụ hôn môi
ân tình chăn gối...suốt đời còn say...
đông hương
No comments:
Post a Comment